At the end of the line [TaijuRin]

348 20 1
                                    

Không gian tĩnh lặng như tờ, lặng lẽ đến nỗi có thể nghe rõ mồn một từng bước chân vội vã của làn bụi trắng mù sương. Xung quanh đây chẳng tồn tại một sinh vật sống, ngay cả những cây đại thụ nhất cũng đã bị bom đạn tàn phá thuở nào.

45 độ, phía Tây.

Taiju ghì chặt súng, ống ngắm dài thượt găm vào một bên má, đầy châm chích. Hắn đã ngồi im như vậy, bất động, như một pho tượng thạch cao. Đã gần 1 tiếng đồng hồ.

Thi thoảng, hắn cảm thấy thật ghen tị với lũ quân Đồng minh kém cỏi bên kia chiến tuyến. Như bộ quân Anh chẳng hạn, quân phục màu mè cồng kền hết chỗ nói, miệng lưỡi lúc nào cũng la ó nhặn xị cả lên. Thật vô phép làm sao, cách biệt hoàn toàn với cách vận hành cầu toàn và máy móc của quân đoàn Liên Minh.

Chỉ duy một chỗ, đội bắn tỉa phe Hiệp Ước luôn gồm hai người, kẻ cầm súng và kẻ chỉ điểm. Thật lạ lẫm phải không, khi tên chỉ điểm sẽ quan sát toàn cục địa hình, đo đạc hướng gió và đường đi của đạn, giục kẻ gác súng phòng bị khi có quân địch tiến về vị trí của mình. Họ làm việc song hành với nhau, hỗ trợ lẫn nhau không sai sót một chi li.

Thật khác với hắn, khi phải làm việc đơn độc một mình.

Tầm ngắm của anh sa sút rồi, nghỉ đi.

Giọng nói ấy giống của Yuzuha nhỉ, hắn cười thầm. Ương ngạnh và bướng bỉnh, nhưng cũng thật mạnh mẽ và gai góc. Hắn tự nghĩ rằng con bé thừa hưởng tính cách đó từ mẹ, bà ấy lúc nào cũng như một ánh lửa bập bùng, tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu thương. Con bé đã lớn đến dường nào rồi nhỉ, nhưng chắc chắn vẫn thấp hơn hắn tận hai cái đầu. Hắn đã nhập ngũ khi còn quá trẻ, suýt sao ở độ tuổi 15, trong một đợt quy chế bắt buộc của Chính phủ. Hẳn rằng con bé đã lớn lắm rồi, hắn mường tượng mái tóc cam đăng tiêu yêu kiều của nó lấp lánh trong ánh sương sớm khi hắn chìm vào giấc ngủ mơ màng không ngon giấc.

Còn Hakkai nữa, em trai út của hắn. Hắn và cậu lúc nào cũng đi hái trộm sung, nhảy vượt qua hàng rào kẽm gai của bác hàng xóm cộc cằn khó tính. Để khi nó sơ suất trượt ngã, hắn đã phải cõng thằng bé chạy tám hướng khi bác ta và chú chó ngao tinh vệ của ông đuổi dí.

Cẩn thận, ngược gió rồi.

Taiju chầm chậm nâng súng, tay đặt ngay chiếc cò. Một tên lính người Anh ngóc đầu ra khỏi hào đất, đầu không một chiếc mũ. Hắn tự hỏi chiếc mũ cộm sắt của gã đã vứt đâu rồi. Quan trọng hơn, thằng này là một tên ngốc hay sao? Gã ta nhìn đăm đăm một thứ gì đó, về một phương gì đó; gã chờ đợi điều gì? Ống ngắm chĩa thẳng về quả đầu húi cua, đạn cũng đã lên nòng, chỉ cần lệnh gã bóp cò. Tiếng lách cách quen thuộc khô khốc vọng lại khi gã kéo mở chốt an toàn.

Bầu trời vẫn thế, vẫn quang đãng và sặc mùi thuốc súng như mọi khi. "Tổ" của hắn nằm khá xa với tiền tuyến, cách tận 30m, trên một gò đất gần hàng râm của những bóng bạch đàn. Không một sợi nắng thừa thãi nào cả gan quấy nhiễu đội hình, như thể chúng cũng hiểu bầu không khí u ám hết sức nghiêm trọng của hai phe đối địch đang trong thời khắc đình chiến. Không một trở ngại nào có thể khiến hắn bắn trượt. Cơn gió ma mãnh khi nãy cũng đã biến mất bặt tăm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 02, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

LIQUORICE [AllRindou][Tokyo Revengers]Where stories live. Discover now