Chap11:Khóc?!

331 26 0
                                    

*Sau ngày hôm ấy, Dũng dần tránh mặt Trọng. Cho dù cả hai ở chung phòng nhưng Dũng vẫn tìm cách tránh mặt Trọng cho bằng được. Sáng thì dậy thật sớm để Trọng không phải thấy mình và ngược lại. Còn về đêm thì phải chờ đến khuya khi sát định Trọng đã ngủ thì Dũng mới bước vào phòng. Mọi chuyện lặp đi lặp lại đến ngày cuối cùng cả nhóm còn ở lại đây thì Trọng mới bắt chuyện với Dũng*

Ỉn:Anh Dũng!!

*Không 1 hồi âm. Còn phía Dũng. Anh nghe chứ,nghe rất rõ là đằng khác nhưng Dũng sợ,sợ phải đối mặt với Trọng,sợ không biết phải nói gì khi gặp Trọng nên anh quyết định không nghe thấy và bỏ đi một cách vội vàng*

*Trọng sau khi thấy Dũng như thế thì chắc chắn rằng Dũng đang né mình nên càng muốn nói chuyện với Dũng. Trọng chạy tới và nắm lấy tay Dũng và chạy đi dù k biết Dũng có đồng ý theo mình hay k. Dũng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm tay của cậu nhưng hôm nay cái nắm tay này nó lại lắm,nó k giống như thường ngày,nó mạnh và chắc hơn rất nhiều. Biết mình có thể dùng lực mạnh để gỡ ra nhưng sợ cậu đau nên anh đành chấp nhận để kéo mình đi*

Ỉn: Anh có gì muốn nói với em k?

Tư:Anh không

*Trọng dùng 2 tay nắm chặt lấy vai của Dũng khiến anh phải đối mặt với mình*

Ỉn:Nhìn em. Đừng cố lãng tránh. Nhìn vào mắt em và trả lời cho em biết. Anh có gì muốn nói với em không

Tư:Những gì anh muốn thì đã nói vào mấy hôm trước r

Ỉn: Nhưng em muốn nghe lại

Tư: Em muốn nghe lại hay em đã quên nhưng gì anh nói!!

*Dũng bắt đầu hơi lớn tiếng hơn mấy câu trước*

Ỉn: Em muốn nghe lại|Nói với giọng kiên định và khuôn mặt đầy nghiêm túc|

Tư: Em muốn nghe?...

Ỉn:Đúng vậy!!

Tư: Nhưng anh chả muốn nói|Anh cười khẩy rồi nói tiếp| Về đây tôi chán r

Ỉn: Em sẽ không cho anh đi đâu khi anh còn chưa nói lại câu hôm ấy anh đã nói

*Trọng chạy tới chặn ngay đường đi của anh và chắc nịt lên tiếng*

Tư: Nếu cậu muốn nghe..hừ...Ok tôi nói|Anh vừa nói vừa cười khẩy vì bị ép buột|

Ỉn: Ngay hôm đấy anh đã nói gì. Hãy nói lại đi

Tư. Tôi nói tôi thích cậu. Chính cậu đã nói nếu tôi thích ai thì hãy nói có khi họ sẽ đồng ý và tôi đã làm như lời cậu nói nhưng nhận là con số không. Tôi k buồn khi cậu từ chối tôi nhưng thứ khiến tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu là vì khi ấy Cậu đã cố tình lãng tránh nó. Cậu đã lãng tránh nó bằng một câu nói tưởng chừng như ngây thơ của Cậu nhưng nó khiến tôi tổn thương cậu biết không. Nếu đã từ chối thì nói thẳng, tôi chẳng cần cậu phải khéo léo từ chối tôi đâu có biết chưa!!!!

*Nó thành sự thật r,anh đã lớn tiếng thật r. Sau câu nói ấy anh đã đẩy cậu sang 1 bên và bước đi *

*Cậu khóc rồi. Thật tình ngày hôm đấy cậu k cố ý nhưng tại có một con mèo gần đấy đã thu hút ánh mắt của cậu và cậu không rõ những gì anh nói. Cậu chỉ nghe loáng thoáng là "thích em" nên Cậu mới hỏi lại nhưng anh lại bắt cậu đi về và cậu chỉ nghĩ là anh ngại nên cũng bỏ qua. Không ngờ nó lại đi đến bước như này*

[2214] Em Là Chàng Trai Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ