31. Sờ soạng thì phải chịu trách nhiệm (H)

683 43 0
                                    

Tim Trân Ni đột nhiên đập gia tốc, thật là kích thích quá đó mà! Hơn nữa vừa rồi bị Thái Anh trêu chọc xuân tâm nàng còn chưa ngừng nhộn nhạo đây này! Quần lót nàng vẫn còn dinh dính, lúc này lại nghe thấy cô nói mấy câu mờ ám như thế... Nhục huyệt dưới thân lại khẩn trương co rúm lại hai cái, rỉ ra thêm chút nước sốt.

-"Khụ khụ, sao cơ... 'Làm ăn' gì vậy?"_ Trân Ni nuốt một ngụm nước miếng, húng hắng giọng đỏ mặt hỏi.

-"Theo chị nào!"_ Thái Anh nhếch khóe miệng, cười vô cùng ái muội rù quến.

Cổ họng Trân Ni khô khốc cực kỳ, trong lòng nàng băn khoăn không biết là đi đâu? Phòng nghỉ? Buồng vệ sinh? Phòng tắm? Hay là nơi nào... ? Quần lót nàng đã ướt đẫm sắp nhiễu nước tới nơi, nàng cắn cắn môi dưới thầm đoán.

Thái Anh dẫn nàng đi về hướng thang máy, bấm nút lên tầng thượng.

Trân Ni lập tức hiểu ra ý đồ của Thái Anh, trái tim nhỏ ở trong lồng ngực nhảy bịch bịch bịch, nội tâm vì kích động mà tay nắm lại, nghĩ đến sân thượng trống huơ trống hoác, không gian mở hết cỡ. Nàng ngượng ngùng chần chờ nói. 

-"Không, không hay lắm đâu...?"

-"Em khẳng định không muốn đi sao?"_ Thái Anh duỗi tay nắm lấy bàn tay đang nắm lại của nàng, nhìn Trân Ni cười sáng lạn, dáng vẻ thanh thản như sắp đi du xuân, nhưng mà cái thứ dưới thân hơi hơi đứng dậy lại bán đứng cô.

...

Làm sao mà nàng cự tuyệt cho được!

Trân Ni 'thuần khiết' thẹn thùng cúi đầu, không dám trả lời thẳng vào vấn đề. Mới cúi đầu một cái mà nàng đã thấy dưới háng Thái Anh đứng thẳng một cục kia rồi, lập tức hô hấp trở nên dồn dập.

-"Đẹp không?"_ Thái Anh cúi người dán bên tai Trân Ni trêu chọc nói.

-"Không đẹp gì hết! Xấu lắm lắm!"_ Trân Ni xấu hổ giận dữ nói lời hờn dỗi, lúc này vừa hay đã tới tầng cao nhất, nàng hai bước chạy ra khỏi thang máy, đi vào sân thượng.

Sân thượng là một khoảng sân trống, ánh mặt trời dát lên mặt sân một lớp sáng vàng đẹp đẽ vô cùng. Tòa office building này cao hơn mấy tòa nhà xung quanh tận mấy tầng, không lo sẽ bị người ta nhìn thấy.

-"Em còn chưa tới mái nhà bao giờ, không ngờ... Lần đầu tiên tới mái nhà thế nhưng là..."

Trân Ni nhìn sân thượng trống trải căn bản không thể nghĩ ra được nơi nào thích hợp để hai người làm tình, nàng hơi hơi hờn dỗi nói.

-"Thế nhưng là cái gì? Hả em?"_ Thái Anh xoay người đè Trân Ni lên vách tường sân thượng, cô cúi đầu tới gần nàng, tóc xoăn xõa lên đầu vai Trân Ni, hương khí thuộc về cô cũng tỏa về phía Trân Ni.

Trên mặt Trân Ni ửng lên hai rặng mây đỏ, nhiệt độ cơ thể bắt đầu dần dần bay lên, trong lòng như bị móng vuốt nhỏ gãi ngứa, bụng nhỏ run run rẩy rẩy, sợi dây thần kinh bên trong hoa huyệt làm cho huyệt thịt giật giật không ngừng.

-"Ở đây, chắc là có camera..."

-"Yên tâm, chỗ này là góc chết."

Đôi tay Thái Anh thành thạo kéo vạt áo sơ mi của Trân Ni ra khỏi quần, bàn tay lành lạnh nhân cơ hội chui vào áo, dán lên thân thể Trân Ni.

[CHAENNIE] Tôi bị Tiểu Tam...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ