Mây đen dày đặc, mưa cũng đã tạnh. Cửa sổ phòng nghỉ dành nhân viên trên lầu hai mở toang hoác, gió biển im hơi lặng tiếng thổi tới, Hong Jisoo nằm trên nệm, cảm thấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực điên cuồng đập bịch bịch.
Chết tiệt, bất cứ khi nào cơn buồn ngủ ập đến, là anh lại không thể không nhớ đến cuộc hội thoại sau khi quán đã đóng cửa.
"Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?"
Hong Jisoo đang lau bàn, làm bộ thản nhiên hỏi.
"Lúc anh ký hợp đồng với ông chủ, em có nhìn trộm một tí."
"À..."
"Cảm ơn em nhé, không ngờ lời chúc phúc đầu tiên của năm nay là được nhận từ em."
Hong Jisoo không biết nói gì cho phải, bầu không khí giữa cả hai đột nhiên chìm vào im lặng một cách khó hiểu, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết là vì bất đồng ngôn ngữ hay sao mà trong nghìn vạn câu từ, anh chỉ có thể thốt ra vài câu cảm ơn ngắn gọn, lịch sự.
Thật ra anh cũng cảm thấy rất áy náy, tính ra Lee Seokmin là người bạn đầu tiên của anh từ khi anh đến Jeju đến giờ, mặc dù bọn anh chỉ quen biết có vài ba tuần thôi nhưng anh thật sự đã chịu quá nhiều ân huệ của cậu, vậy đáp lại những ân tình ấy, hình như anh có hơi lạnh lùng, và ừm cũng có một chút lạnh nhạt nữa.
Nhìn qua thiệt tình không có miếng lương tâm nào.
"Lee Seokmin này, vậy khi nào đến sinh nhật em thế?"
Lee Seokmin đang rửa ly, nghe anh hỏi thì kinh ngạc ngẩng đầu, "A... Sinh nhật em à, là hôm diễn ra lễ hội Pháo hoa tuần sau ấy ạ."
"Lễ hội Pháo hoa?"
"Hừm, nó tương tự với lễ hội Pháo hoa bên Nhật Bản vậy, mới tổ chức chừng hai năm trở lại đây thôi, em nghe nói là chính quyền địa phương muốn thu hút khách du lịch? Tại mùa hè thường rất ít khách du lịch đến, nên mới tổ chức ra một ngày lễ như vậy."
"Lễ hội bắn pháo hoa... chắc vui lắm nhỉ?"
"Em cũng không biết." Lee Seokmin cười giả lả, biểu cảm có chút cô đơn, "Em chưa đến đó bao giờ cả. Hầu như mọi người toàn đi với bạn bè, với gia đình hoặc với người họ thích thôi."
"Em từ nhỏ đã ở cùng với ông bà nội, về sau ông bà qua đời thì em cứ thế mà sống một mình ở căn nhà cũ, sau nữa lớn thêm chút nữa thì ra ngoài đi làm công cho người ta. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có họ hàng gửi cho em chút tiền để tiêu xài, nhưng kỳ thật em với bọn họ chẳng thân thiết gì mấy."
"Nên là, cứ đến thời điểm tổ chức lễ hội vào mọi năm, em đã quen một mình ở trong nhà, ca hát một hai bài hoặc xem mấy chương trình tấu nghệ trên TV, như vậy cũng vui lắm rồi."
Trong lòng Hong Jisoo đột nhiên trở nên chua xót, tuy từng câu từng lời của Lee Seokmin nói ra nhẹ như gió thoảng mây bay, bộ dạng giống như cậu đã quen như thế rồi nhưng thần sắc trên mặt vẫn không thể che giấu được vẻ khổ sở, và anh có thể nhìn thấy điều đó.
Lee Seokmin cẩn thận lau khô từng ly thủy tinh rồi đặt chúng vào lại tủ.
Bắt đầu từ khi nào à?
BẠN ĐANG ĐỌC
|transfic| seoksoo; dò tìm bức thư của gió
Fanfictiontác giả: 乌索不答 trans by browniee beta: Dia BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!