Chia tay rồi vẫn làm bạn thân được chứ?
"Cảm ơn mày nhiều Jiniee, không có mày là tao dậy trễ rồi bị thầy phạt mất huhuuuuu" - sáng ra em đã cầm tay tôi lắc qua lắc lại rồi cảm ơn rối rít, tôi thật sự muốn nói rằng em dễ thương chết đi được. Chắc đêm qua em lại thức khuya chơi game rồi sáng nay mới dậy muộn đây mà, cũng may tôi cùng em đi học chung chứ không em muốn ngủ đến mấy giờ đây? Tính đưa tay lên cóc nhẹ lên đầu em cái mà sợ em đau nên đành thôi vậy...
"Đừng thức khuya nữa, không tốt cho mày đâu. Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng thức đến 2-3h sáng!"
"Tao thức mặc tao đi, mày không biết game nó hay cỡ nào đâu. Jisung nó mới giới thiệu cho tao bộ game mới mà." - lại thế đấy, tôi nhắc em mà em cứ bảo tôi mặc kệ em đi. Sao mặc kệ được? Tôi yêu em thế mà, tôi phải chăm sóc cho em chứ? Cơ mà tôi làm thế có phiền đến em không?
"Thôi được rồi, đi ăn sáng nhé?" - gò má em mềm mại lắm, làm tôi theo thói quen cứ đưa lên nhéo nó suốt nhưng nhéo nhẹ thôi, sợ em đau cơ.
"Hyunjin à..."
"Hả, tao nghe nè."
"Bỏ tay mày ra đi, chúng ta đã chia tay rồi..." - câu nói ấy vô tình như con dao găm đâm thẳng vào trái tim tôi và nó thật sự rất đau. Đôi mắt em dần híp lại ngờ vực suy đoán còn tôi như bị trúng tim đen mà tròn mắt á khẩu bất động nhìn em.
"Mày...còn tình cảm với tao sao?"
"K-Không có, gì vậy chứ? Một con gà bông bướng bỉnh như mày làm gì mà tao yêu nổi nữa? Thói quen thôi, tao sẽ bỏ mà!" - tôi giật bắn mình, câu từ ngữ pháp trong đầu cứ thế bị đảo lộn xoắn hết cả lên. Rồi vài giây sau em lại phì cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tao đùa thôi mà, mày làm gì ghê thế? Đi thôi, tao muốn ăn tokbokki nhaaaa" - em vừa kéo tay tôi rồi chạy đi kiếm quán ăn.
"Không được"
"Tại sao?"
"Mày không ăn được cay mà! Với lại sáng sớm mà ăn đồ cay có hại cho bụng mày lắm"
"Không ăn được thì phải tập ăn chứ? Crush tao nói tokbokki sốt cay ngon lắm"
"Ngon thật...nhưng mà sáng ra đừng ăn cay. Nghe lời tao đi..."
"...Vậy lát về tụi mình đi ăn được không?"
"Được..." - thật lòng tôi chẳng muốn em ăn món đồ cay nóng đó đâu Yongbok à. Nhớ lúc trước kia khi quen em, bao nhiêu đồ cay gọi ra em còn chẳng dám động đũa đến mà bây giờ chỉ vì tên crush kia nói gì ngon thì em lại ăn mặc dù đó là đồ cay đi chăng nữa. Em bỏ mặc sức khỏe của mình thế sao? Yongbok à, tôi lo cho em lắm....
Em cùng tôi đi bộ đến trường trên con đường quen thuộc, cứ thấy em nhí nhảnh tung tăng dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm như thế tôi lại thấy yên bình vô cùng. Em biết gì không? Tôi nguyện sẽ là một cái đuôi nhỏ để dõi theo em, bảo vệ em. Nếu em là đóa hoa, tôi sẽ là ong mật. Nếu em là ánh trăng, tôi sẽ là vì sao sáng. Dù thế nào tôi cũng ở bên em âm thầm bảo vệ em vì em chính là người bạn thân mà tôi quý, vì em là mối tình đầu mà tôi yêu. Tình yêu của tuổi học trò đơn thuần thanh khiết, mong mọi điều tốt đẹp hạnh phúc sẽ đến với em. "Yongbok à, đừng chạy nhảy nữa. Lại đây, tao đưa mày đi ăn canh sườn bò nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || CHÚNG TA ĐÃ TỪNG...
Fanfiction"Chúng ta đã từng...??? Dẫu biết là cậu đã yêu ai đó rồi nhưng mình vẫn sẽ mãi yêu cậu, mãi hướng về cậu..." Lời yêu đối với Hwang Hyunjin thật sự rất khó, hắn đành chôn vùi thứ tình cảm ấy vào sâu trong một góc tim, hắn biết bây giờ hắn chỉ có thể...