Nhớ cái hôm tôi gặp cậu chàng ấy, cậu ấy mang gương mặt giống hệt như Hyunjin, cứ như đây là thế giới lập trình copy paste vậy. Dáng người cao cao hao gầy nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn, mái tóc dáng dài chạm gáy quen thuộc, đôi môi dày quyến rũ đặc trưng mà Hyunjin có và đôi mắt phượng đặc biệt kèm theo đó là nốt ruồi nho nhỏ ngay khóe mắt dưới. Con tim tôi đập nhanh tới mức cũng phải khiến tôi khó thở, tôi còn cứ ngỡ vì tôi đã quá nhớ Hyunjin đâm ra sinh ảo giác cho tới khi tôi nghe giọng của cậu ấy "Yongbokie, lâu rồi không gặp..." - và tiếp đó là nụ cười thân quen...
Tôi bật khóc nức nở "Có phải hay không vì em quá nhớ bạn nên bạn hiện về để cho em gặp đúng không?" - người nọ phì cười rồi tiến tới ôm chầm lấy tôi, tôi giật thót lên, mắt mở to hết cỡ để cố nhìn rõ người trước mặt mình hơn "Bạn ơi, là anh - Hyunjin đây, anh về với bạn rồi..."
☆° ゚༺༻゚°☆
"Làm ơn nói em biết đi...bạn là Hyunjin của em đúng không? Em có ảo giác không? Em không tưởng tượng ra đúng không?" - Ra là em vẫn còn ái ngại lo lắng sợ bản thân mình vẫn còn ám ảnh tâm lý nên mới hỏi câu đầy ngu ngơ thế kia. Cậu mỉm cười chồm đến hôn cái chốc vào môi em "Bạn ơi, bạn đã hỏi đi hỏi lại trong ngày hôm nay đến tận 203 lần rồi"
"Nh-Nhưng rõ ràng...rõ ràng năm năm trước bạn đã...hức...bạn đã mất rồi kia mà. Chính mắt em còn thấy nhịp tim của bạn..." - càng nghĩ đến em lại đau lòng mà mếu máo rồi òa khóc lên, em có nên tin đây là sự thật không? Sự thật rằng Hwang Hyunjin - người em yêu vẫn còn sống và em còn đang nằm trong lòng của Hyunjin?
"Anh sẽ kể cho bạn nghe đầu đuôi mọi chuyện, phải nói nó rất thần kì. Hẳn ông trời biết chúng ta yêu nhau nhiều đến thế nên không nỡ chia cắt chúng ta"
"Được, bạn phải kể cho em nghe!" - "Tất nhiên anh sẽ kể cho bạn nghe nhưng thật sự anh đã rất nhớ bạn trong những năm qua đóooo..."
"Ùmm, em cũng vậy"
"Vậy nên..."
"Vậy nên ?"
"Cho anh đi..." - lâu năm không gặp, giờ về Hwang Hyunjin bắt đầu lòi đuôi sói ra, em ngượng chín cả mặt nhưng rồi cũng im lặng chồm lên chủ động hôn môi cậu, cứ như thế cả hai đã quấn quýt lấy nhau trong cả buổi sáng hôm đó.
☆° ゚༺༻゚°☆
"Các anh biết gì không? Hyunjin, đã về với em rồi..."
Đối mặt với câu nói đầy lạ lùng của em, em cứ sợ mọi người sẽ nói em không được ổn nhưng em nào có ngờ mọi người lại tỏ ra điều đó là hiển nhiên, cứ như đã biết lâu lắm rồi "Như thế là sao? Mọi người không ngạc nhiên à? Hyunjin về rồi! Em nói thật mà!"
"Thì..bọn anh biết mà..."
"Hả?" - rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thật ra mọi người trong suốt năm năm qua cũng như em thôi, họ cứ nghĩ cậu đã qua đời lâu rồi nhưng chỉ vài tuần trước ngày giỗ của cậu. Đột nhiên có ai đó đã liên lạc với họ, người đó bảo rằng người đó chính là Hwang Hyunjin. Ban đầu không một ai tin nhưng dần dần nghe giọng điệu quen thuộc qua tin nhắn ghi âm, bắt tai đến thế làm sao mà không tin? Họ mới cùng nhau hẹn người lạ mặt tự nhận là Hyunjin ra gặp mặt, đến khi gặp rồi họ mới tá hỏa muốn ngất đi. Cứ như đội mồ sống lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || CHÚNG TA ĐÃ TỪNG...
Fanfic"Chúng ta đã từng...??? Dẫu biết là cậu đã yêu ai đó rồi nhưng mình vẫn sẽ mãi yêu cậu, mãi hướng về cậu..." Lời yêu đối với Hwang Hyunjin thật sự rất khó, hắn đành chôn vùi thứ tình cảm ấy vào sâu trong một góc tim, hắn biết bây giờ hắn chỉ có thể...