"Đội trưởng! Ghi nhận thêm một người mất tích nữa. Lần này là bé trai"
"Thưa ngài, con gái tôi mất tích được ba ngày rồi! Ngài bảo tôi bình tĩnh làm sao? Nó mới bốn tuổi..."
"Cậu ta chưa về?"
"Sở cảnh sát đường Mosburv xin nghe... Vâng ...vâng"
"Đội trưởng, cậu ta nói đang trên đường đến!"
"Con trai tôi..."
Khung cảnh hỗn loạn, âm thanh ồn ào phát ra bên trong sở cảnh sát đường Mosburv. Sự việc này diễn ra được một tuần rồi, nó bắt đầu từ vụ mất tích đầu tiên. Lần lượt những đứa trẻ dưới bảy tuổi mất tích không lí do, sau buổi đi chơi trong rừng cùng bạn bè.
Giả thuyết đặt ra sau khi phát hiện những vết cào trên thân cây, gà và lợn thường xuyên bị mất trộm vào buổi tối. Thỉnh thoảng, người ta sẽ nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng trẻ con cười và tiếng gầm nhưng không rõ chính xác vị trí. Có thể tên bắt cóc chỉ ở đâu đó trong rừng và nó không phải người bình thường. Nhưng không ai chắc chắn với thông tin đó.
"Chào, chúc buổi sáng tốt lành! Ông Joyes vẫn khoẻ chứ? Haha" Một cậu trai với mái tóc nhuộm vàng, đeo kính râm, tay kéo vali bước vào sở cảnh sát. Trông cậu ta chẳng khác nào một người mới đi du lịch về.
"Ồ, đi chơi vui nhỉ?" Ông Joyes - cảnh sát trưởng khó chịu nhìn cậu.
"Vâng, may mà tôi đi biển lúc không có mưa haha" Như không nhận thấy sự khó chịu ấy, cậu vui vẻ kéo vali vào, chọn cho mình một cái ghế ngồi xuống.
"FELIX!!"
"Vâng, vâng, tôi xin lỗi. Và giờ, tôi phải giải quyết cái gì?" Người vừa bước vào tên Felix, một cảnh sát trẻ mới được nhận vào (?)
Felix tháo kính râm xuống, với lấy bản báo cáo. Sau khi đọc qua một lượt, cậu quay sang hỏi ông Joyes: "Ông đã tìm kiếm trong rừng chưa?"
"Đã tìm kiếm suốt một tuần nhưng vẫn chưa thấy bất kì nơi nào đủ khả năng để con quái vật đó ẩn nấp"
"Quái vật?" Felix nhướng mày tỏ vẻ hứng thú với sự việc lần này. Cậu cầm lấy bản báo cáo, đứng lên pha chở mình một các cà phê rồi đi vào phòng làm việc của mình. Một lúc sau, cậu mở cửa và ngó đầu ra, nói: "Chỉ cần để tôi làm chỉ huy vụ này, nó sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi"
"Làm sao có thể tin một tên nhóc mới vào làm như cậu?" Ông Joyes cảm thấy đứa nhóc này cần một vài bài học, nó quá tự cao vào khả năng của mình dù chưa từng giải quyết bất kì vụ án nào trên con đường này.
"Một cuộc điện thoại"
"Sao?"
"Ngài cảnh sát trưởng cần một cuộc điện thoại để tìm tôi" Bỏ lại một câu, Felix lại chui tót vào phòng làm việc của mình.
Khoảng ba phút sau đó, ông Joyes nhận được một cuộc điện thoại từ cấp trên.
"Đây là thẻ chỉ huy vụ án, của cậu" Sau khi nhận được cuộc gọi, ông Joyes đồng ý để Felix toàn quyền chỉ huy vụ này. Dù sao ông cũng không tìm thấy bất kì thông tin nào mới trong một tuần.
Felix đã cho rút hết đội tìm kiếm, cậu yêu cầu không ai được bước vào khu rừng nếu không có lệnh. Cậu còn yêu cầu cần một đứa trẻ vào rừng buổi tối, tốt nhất dưới bảy tuổi. Tất nhiên, yêu cầu đó đã bị từ chối và bị những gia đình khác mắng chửi thậm tệ.
Felix đang định gọi một cuộc điện thoại thì nhận được lời đồng ý của một gia đình. Với điều kiện cậu nhất định phải tìm được tất cả những đứa trẻ khác.
"Gia đình sẽ nhận được tất cả sự tốt lành" Felix vui vẻ cầm lấy tay của bé trai sáu tuổi.
Nửa đêm hôm đó, Felix dẫn bé trai vào sâu trong rừng, cậu để đứa bé ở đấy cùng cây kem socola - vật phẩm trao đổi nếu muốn đứa bé đứng im tại chỗ.
Mất một lúc khá lâu từ khi Felix trở ra, một tiếng động khá lớn phát ra từ vị trí của bé trai. Theo sau đó là tiếng gầm lớn và mọi vật trở về im ắng như lúc đầu.
Sáng hôm sau, Felix một mình đi lại chỗ đó.
"Quả nhiên là anh ấy..." Felix mỉm cười, vân vê vài sợi tóc đỏ được tìm thấy xung quanh chỗ đứa bé đứng. Như hồi tưởng lại một vài chuyện, Felix bỗng cảm thấy khoé mắt mình cay cay, những giọt nước mắt chẳng rõ lí do rơi xuống.
"Thông báo với tất cả mọi người, những đứa trẻ mất tích đến giờ vẫn an toàn!" Khi tâm trạng tốt hơn, Felix trở về với nụ cười trên môi và thông báo cho những gia đình có con mất tích một tin vui.
"Cậu tìm được con tôi rồi sao? Nó đâu?"
"Không, không, thưa bà. Tôi chưa tìm được con bà nhưng tôi biết đứa bé ấy vẫn an toàn. Nếu không ngoài dự đoán của tôi, có lẽ tôi biết vị trí nằm ở đâu."
"Felix, đừng vòng vo nữa. Nói cho mọi người biết nơi đó đi!" Ông Joyes thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình cũng như của chung tất cả mọi người ở đây.
"Ôi trời, tôi đã nói gì nào? Tôi là chỉ huy và không ai được tiến vào khu rừng khi chưa được phép. Vì vậy, tôi sẽ đến đó một mình."
Felix nói vậy trước khi khoác áo vào và đi ra ngoài. Cậu lái ô tô đến siêu thị gần đó và mua đầy đồ ăn vặt, nhưng món chắc chắn trẻ con sẽ thích. Đương nhiên, chúng ta cần vài thứ để dụ những đứa trẻ mê chơi quên lối về, haha.
Vẫn là lúc nửa đêm, Felix dắt một bé gái vào sâu trong rừng, cùng một vị trí đêm qua. Felix nấp sau một tảng đá lớn trước khi "quái vật" xuất hiện và "bắt cóc" đứa trẻ này đi.
Một khoảng thời gian dài, dài đến nỗi Felix định bỏ cuộc thì bất ngờ, một cơn gió mạnh ập đến. Felix cảm tưởng mình có thể bay đi mất, nhưng may sao khi cậu có học võ nên vẫn trụ được. Theo sau đó là tiếng rít khe khẽ và tiếng khóc của bé gái.
Felix biết "quái vật" đã tới, cậu biết đây là thời cơ để gặp lại anh ấy. Felix bật dậy thật nhanh, chạy lại nơi cậu để lại bé gái...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LixHyun] MONSTER
Fanfictioncâu chuyện về "quái vật" và một "cậu nhóc" làm cảnh sát vì đam mê