Đó là một mùa thu mát mẻ. Felix khi mới sáu tuổi chạy vào rừng vào buổi tối sau khi có chút bất mãn với mẹ mình.
Sau đó, cậu đã gặp một người kì lạ. Hắn đưa cho cậu một quả táo đỏ, khi chạm vào nó, cậu bỗng mất đi í thức.
Felix tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào của trẻ con. Cậu ngồi dậy, trước mắt cậu là người kì lạ hôm qua đang bị một nhóm trẻ em quay quanh. Ban đầu Felix có hơi hoảng sợ khi thấy người lạ, nhưng ngay sau đó cậu đã chạy xung quanh và chơi đùa với mọi người.
Felix không nhận thức rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ cảm thấy rất vui khi đến đây. Không có những quy tắc và lời mắng mỏ của bố mẹ.
"Chú tên gì?" Felix hỏi người đã "bắt cóc" mình đến đây khi đang gối đầu lên chân của người đó.
Như bất ngờ với câu hỏi của cậu nhóc, hắn mất một lúc lâu mới lí nhí trả lời: "Hyunjin"
"Chú có siêu năng lực sao? Như dịch chuyển tức thời ấy?"
Mất một lúc lâu nữa Hyunjin mới gật đầu với câu hỏi của cậu nhóc.
"Còn cháu là Felix. Hyunjin sẽ cho cháu ở đây mãi chứ?"
Hyunjin lắc đầu, Felix cảm thấy rất thất vọng sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, Felix thấy mình đang ở trong khu rừng tối đó. Cậu không rõ mình đã làm gì trong rừng, chỉ biết sau đó đầu cậu luôn cảm thấy đau nhức và một bóng người có mái tóc luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Vào mùa đông năm Felix mười tuổi. Cậu bắt gặp một dáng người có mái tóc đỏ thủ hút đang đi trên đường. Không biết điều gì thôi thúc cậu chạy lại gần người đó.
Nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đó, Felix bất chợt nhận ra đó là khuôn mặt đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.
"Hyunjin?" Felix khẽ khàng hỏi người trước mặt
"Felix?"
"Anh là người có siêu năng lực dịch chuyển lúc đó ư?" Như không kiềm chế được cảm giác xúc động, Felix đã hơi lớn tiếng và thu hút đám đông. "Em đã luôn nghĩ đó là giấc mơ" Felix vẫn liên tục nói về việc cậu bất ngờ như nào khi anh hoàn toàn có thật.
Felix không hề nhận ra khuôn mặt đã tái nhợt của người trước mặt. Cho đến khi tiếng xe chạy đến gần hai người. Và Felix lúc đó chẳng hiểu tại sao nhóm người chùm kín từ trên xe nhảy xuống và bắt mất Hyunjin của cậu đi.
Hyunjin nhìn Felix đang ngơ ngác và sắp chuyển sang hoảng loạn không hiểu chuyện gì. "Không sao, bình tĩnh đi" Anh nói thế trước khi bị đẩy lên xe
Sự việc hôm đó như bay hơi vậy. Felix cũng không còn mơ về người đó nữa.
"Em xin lỗi" Felix bất ngờ lên tiếng xin lỗi khi nằm trong lòng người yêu của mình.
"Em xin lỗi sau khi liên tục đùa giỡn với anh như vậy sao?" Hyunjin đánh yêu một cái vào lưng Felix. Khéo ai nhìn cảnh tượng này lại tưởng Hyunjin mới là người "bắt nạt" Felix.
"Em đang nói đến chuyện mười năm trước..." Felix dụi đầu vào ngực Hyunjin như tìm một nơi an toàn cho mình.
Hyunjin thở dài, lại lần nữa, Felix lại xin lỗi một lần nữa. Hyunjin biết Felix luôn cảm thấy có lỗi khi làm anh bị bắt dù anh đã giải thích rất nhiều lần rằng không phải lỗi của em ấy. Đám người ấy đã phát hiện ra anh từ trước và chỉ trùng hợp lúc họ đến bắt anh cùng lúc Felix nói những lời như vậy.
"Felix biết người yêu của em đã làm thế nào để đám người đó không còn xuất hiện nữa không?"
Felix lắc đầu
"Anh đã tráo thuốc bọn chúng tiêm cho mình và luôn giữ bản thân tỉnh táo. Chờ thời cơ khi họ đi ngủ vì nghĩ anh đã rơi vào hôn mê, người yêu của em đã trộm liều lớn thuốc ngủ và một số chất đủ khiến con người quên đi những chuyện xảy ra trong hai năm. Anh đã trộn lại với nhau và tiêm vào từng người một. Có lẽ anh hơi nặng tay vì nhiều người trong số đó còn chẳng nhớ mình làm gì trong khu cấm. Haha"
Hyunjin kể một mạch cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người trong lòng. Hyunjin thở dài, hôn lên trán Felix thay cho lời chúc ngủ ngon.
Hyunjin không thể tin mình đã hoà nhập với xã hội nhờ cậu nhóc nhiều lúc hành xử như trẻ con này. Anh cũng chẳng hiểu sao cậu nhóc này lại trên cơ mình... Đó là một bí ẩn mà Hyunjin không quần tâm cho lắm.
Dù sao, họ đã yêu nhau như thế. Felix chưa bao giờ cảm thấy năng lực của Hyunjin là một thứ gì đó ghê gớm và cần loại bỏ. Felix nói chuyện về năng lực của Hyunjin một cách thoải mái, Hyunjin yêu điều đó ở người yêu mình. Nó khiến Hyunjin cảm thấy không hề có rào cản giữa một người "bình thường" và một "con quái vật"
_end_
BẠN ĐANG ĐỌC
[LixHyun] MONSTER
Fanfictioncâu chuyện về "quái vật" và một "cậu nhóc" làm cảnh sát vì đam mê