Ngồi trên xe bus, Beomgyu không thể nào ngừng nghĩ về lúc mình sẽ gặp Taehyun ở trường. Trong đầu em hiện lên vô vàn tình huống rất có thể sẽ xảy ra nếu đối mặt với Kang Taehyun trực tiếp.
*Liệu thằng chả có tránh mặt mình không nhỉ? Có khi nào nghỉ học luôn rồi không?*
Trong lúc đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình thì xe đã đến trước cổng trường rồi. Phải có một cậu bạn vỗ vai thì em mới định thần lại được rằng đã đến trường. Bước xuống xe, cảm giác lo lắng lại quấn lấy tâm trí em. Ủa mà, mưa hồi nào vậy? Thế là gấu nhỏ lại phải đội mưa rồi chạy như vào lớp. Beomgyu chẳng để ý xung quanh mà chạy thẳng vào lớp để tránh mặt tên kia kia. Ấy thế mà lại va phải một người ở hành lang. Ngước mặt lên nhìn,
*Thôi b* m* thật rồi* Beomgyu cắn môi trong sợ hãi
Kang Taehyun ngước mắt lên nhìn Beomgyu. Đôi mắt hắn ta sâu hun hút, như thể nhìn thấu tâm tư của người đối diện. Em cười gượng mở lời,
"Hôm nay trời đẹp quá ha" Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra hướng cửa sổ
"Trời đang mưa mà nhỉ" Hắn ta vẫn nhìn Beomgyu mà nói
Gấu nhỏ nghe xong lời người ta thì sét đánh ngang tai. Thế đếch nào mà em có thể quên ngay được chứ. Hạt mưa đập vào ô cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp lộp bộp. Và cứ thế, bốn mắt nhìn nhau,
"Haha. Tôi xin lỗi mà huhuhu."
Tiếng cười trừ vang lên, Beomgyu nói xong câu đó cũng không còn mặt mũi nữa liền chạy thẳng vào lớp, đầu không hề ngoảnh lại nhìn Taehyun một lần. Taehyun hướng ánh mắt về phía em nhỏ, đến khi cậu vào trong lớp rồi thì mới rời ánh mắt đi chỗ khác.
🌸🌸🌸
Ngồi trong lớp, Beomgyu không thể nào tập trung vào bài giảng. Em liên tục nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy. Cậu hận không thể nào đào cái hố thật to để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Chẳng hiểu vì sao giáo viên đã gọi cậu đứng lên để trả bài. Beomgyu đứng lên rồi hóa tượng vì không biết trả lời ra sao. Thấy cậu đứng ngệt ra, giáo viên than vãn:
"Tôi thấy em đúng là không xem tôi ra thể thống gì nữa rồi. Ở trong lớp mà sao đầu lại ở nơi đâu vậy.''
''Dạ, em hiểu rồi em xin lỗi cô..."
🌸🌸🌸
Tiếng chuông kết thúc tiết học đã vang lên. Beomgyu chẳng còn sức nữa mà gục mặt xuống bàn học. Đã là giờ ăn trưa nhưng cậu lại chẳng còn tâm trạng mà ăn. Cũng phải thôi, vừa mất hết mặt mũi trước mặt người mình thích lại còn bị giáo viên trách mắng trước lớp, thử hỏi xem có còn tâm trạng nữa hay không.
Và rồi không biết từ đâu mà hai vị huynh đài Tú Bân và Nhiên Thuân đã đứng trước cửa lớp của em từ lúc nào. Nài nỉ nhưng em mãi không chịu đi, hai người đành vác nguyên cái bao tải này xuống căng tin.
Nhìn suất ăn của Beomgyu, Soobin lên tiếng:
"Ủa tưởng mày thích ăn khoai tây chiên lắm mà. Sao, nay lại có chuyện gì?"
Soobin nói trong khi miệng vẫn còn nhai đầy thức ăn
"Bất lịch sự quá z cha nội, ăn hết đi rồi em nói cho."
Soobin cố nuốt thật nhanh thức ăn trong miệng để nghe câu trả lời từ phía của Beomgyu nhưng không may bị nghẹn ở cổ. Anh liền lấy tay vỗ vỗ vào ngực để cho thức ăn trôi xuống. Thấy vậy thì Yeonjun liền vớ lấy cốc nước chanh bên cạnh cho Soobin uống. Sau khi nuốt hết thức ăn thì Soobin nhìn chằm chằm vào Beomgyu:
"Gì đây?" Beomgyu bình thản hỏi lại, lông mày cũng nhếch lên theo.
"Trả lời đi" Soobin hất cằm về phía Beomgyu.
"Trả lời cái gì cơ?" Beomgyu giả vờ không biết.
"Câu hỏi vừa nãy anh hỏi mày đấy" Soobin nói
"Câu hỏi nào cơ, nãy giờ anh có hỏi em câu hỏi nào đâu" Beomgyu vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình.
"Tin tao xiên chú em không?" Soobin mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố nói hết câu
"Xin lỗi được chưa" Beomgyu bĩu môi
"Mày có chịu trả lời không thì bảo!!"
"Thì chuyện là ... Vậy đó" Beomgyu kể hết ra cho hai người anh của mình nghe một cách cực kỳ hăng say, không thêm chút mắm muối vào cho thêm phần kịch
"Dừa cái nư tao lắm, số chú đen lắm em ạ. Thôi lần sau cố gắng phát huy cho anh có chuyện cười nhạt tiếp."
"Kệ Soobin đi, em ý có biết cái quái gì đâu mà" Yeonjun an ủi
"Đúng là chỉ có anh thương em thôi." Beomgyu tựa đầu vào vai Yeonjun.
Soobin ngồi đối diện đương nhiên bị một màn này làm cho tức tối. Đương nhiên cũng chẳng chịu thua,
"Yeonjun~" Soobin cũng chẳng chịu thua
"Đúng là hết cách với hai người mà."
To be continued...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Thích cậu.
RomanceBeomgyu chưa từng nghĩ lại có thể vứt bỏ đi liêm sỉ chỉ để theo đuổi một người..