R:...
Z:....
R: anh thích những thứ lấp lánh như vậy sao không thử một lần đuổi theo nó ,đắm mình trong đó đi...
Z: này!
R: Hả?
Z: tôi đáng ghét lắm sao?
R: c...à...kh...ý tôi là...anh đừng...hỏi mấy việc nh...
Z : hẳn là tôi đáng ghét lắm nên Apollo mới đến một tia sáng cũng chẳng ban cho đúng chứ?
R: tôi không biết phải nói như thế nào cả.....tôi....anh,.....ý tôi là ánh sáng không phải lần đầu gặp nhau tôi đã nói anh rất lấp lánh sao...anh hiểu ý tôi chứ ý tôi là anh là ánh sáng của tôi đó cho nên bản thân đã là ánh sáng rồi thì không cần tìm kiếm ánh sáng nữa.
Z: cảm ơn vì lời an ủi suy cho cùng cậu cũng là trẻ con không suy nghĩ được nhiều ta không phải là ánh sáng ta là hoàng đế bóng tối là bóng tối đó.
R: anh hiện tại với lần đầu tôi gặp anh thật khác lạ ,tôi cứ nghĩ tôi đã thích anh trong ngần ấy thời gian nhưng sự thật tôi chỉ thích anh trong quá khứ và rằng thứ tôi yêu trong suốt thời gian qua chỉ là suy nghĩ cuả tôi về anh thôi .
Z: tình yêu hẳn là rất đẹp,rất lấp lánh ,ta cũng từng yêu mà đúng không vậy tận sâu trong trái tim ta cũng có một chút ánh sáng phải không?
R: ngươi yêu ai tiểu thư sao ?ngươi không hề yêu cô ấy thứ ngươi yêu chẳng qua chỉ là đôi mắt lấp lánh của cô ấy mà thôi *bóp còi súng*
Z:đôi mắt cô ấy rất đẹp như chứa cầu vồng bên trong vậy và....
*BÙM*
...đôi mắt ấy luôn làm ta nhớ đến ngươi......
Right à ta cũng từng yêu mà...đã từng....và vẫn còn.