1

481 37 0
                                    




-

Tôi thích một chàng trai.

Nhưng thành thật mà nói, tôi không chắc mình có thật sự thích anh ấy hay không.

Tôi không biết cảm giác khi yêu hay được yêu là như thế nào. Sự ra đời của tôi từ đầu đã không được như mong đợi, đó là kết quả của một cuộc hôn nhân thương mại giữa cha và mẹ tôi. Có lẽ gia đình ấy cũng sẽ hạnh phúc chí ít cho đến khi tôi năm tuổi, nhưng mọi thứ đã tan vỡ hoàn toàn sau cái chết của bà ấy. Họ nói rằng mẹ tôi đáng bị như vậy, bởi thực ra bà đã từng muốn bóp cổ con trai mình là tôi khi vừa mới chào đời rồi bỏ trốn cùng người tình của mình. Thật ra tôi cũng không nhớ lắm, chỉ là tôi nghĩ bà ấy đã từng yêu tôi, dù chỉ là một chút, đã từng nắm lấy tay tôi thật ấm áp, giống như người con trai đó.

-

Tôi ở trên giường nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, xung quanh chỉ có tiếng chuông tích tắc trong căn phòng thiếu ánh sáng. Tôi ghét phải nghe âm thanh của thời gian khi trôi qua vì nó nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn sống. Có vài tiếng động ở ngoài cửa, mặc dù biết đó là Choi Soobin nhưng tôi không muốn di chuyển. Anh ấy liền đẩy cửa tiến vào, đi thẳng đến phía cửa sổ lớn cao từ trần nhà đến sàn, mở chiếc rèm cửa đang che khuất phong cảnh bên ngoài ra.

“Em đừng cứ kéo rèm cửa lại nữa, hãy nhìn ra bên ngoài nhiều hơn đi.”

Tôi ngồi dậy, thích ứng với ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nhìn Soobin đang tận tình kiểm tra vết thương của mình. Anh ấy vẫn như cũ hỏi thăm tình hình hiện tại của tôi, gần đây không có vết thương gì mới, chắc là chuyện tốt rồi.

Tôi lại bắt đầu trầm ngâm nhìn ra thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Đó là lúc anh xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng, ngậm que kem trong miệng và đang rảo bước chậm rãi về phía đây. Tôi đột nhiên cũng muốn nếm thử vị kem trong miệng anh ấy.. Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn thay bốn mắt chạm nhau, tôi ý thức được liền quay sang phía khác và nhận ra rằng không biết Soobin đã rời đi từ lúc nào. Thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một trong hai người, đều đã không còn ở đó.

Kể từ khi ấy, tôi bắt đầu mở một nửa chiếc rèm lên và nấp sau lưng cửa đợi anh ấy đi qua. Anh ấy sẽ luôn ngậm một thứ gì đó trong miệng, có khi là một cái kẹo mút, có khi là một bịch sữa tươi, khiến người có lòng hiếu kì như tôi mỗi ngày đều thắc mắc. Những gì anh ấy ngậm trong miệng mỗi khi đi qua đều trở thành một bữa ăn nhẹ của tôi, vậy nên từ đó tôi không cần phải tự bỏ đói bản thân nữa. 

-

Thời gian trôi qua, tôi dần không muốn nhìn anh qua khung cửa sổ nữa và muốn được làm quen với anh. Có lẽ, những suy nghĩ của tôi đã được Chúa lắng nghe, và tôi thực sự biết ơn ông rất nhiều.

Hôm nay, anh ấy lại đi ngang qua tầng dưới như thường lệ, điều khác biệt duy nhất là có thêm hai người nữa mà tôi không biết, phải chăng là bạn của anh? Họ dừng lại ở cửa sau, cả ba người không biết đang túm lấy thứ gì, hình như là một bức thư bị bay vào sân qua khe hở lan can bởi cơn gió. Người thấp nhất nói gì đó với hai người còn lại rồi ném chiếc túi đeo cho họ. Tôi nghĩ anh ta nên trèo tường vì dù sao thì tường cũng không cao, có thể hoàn toàn yên tâm về an ninh của khu giàu có. 

【Trans/Yeongyu】Sentimental Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ