Chương 45

448 31 0
                                    

Mino không biết nhiều về Jungkook, số lần gặp anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ta vẫn bảo, nhìn chi tiết để suy ra nhân phẩm, quả thật không sai. Lisa khoác áo lông dày cộm ngồi vào ghế sau, Jungkook đóng cửa lại cho cô rồi đi lên ghế phó lái.

"Cháu cũng ngồi ghế sau đi.", Mino cười, "Hôm nay cậu làm tài xế cho hai đứa."

Jungkook lễ phép nói cảm ơn rồi lên xe.

Chuyện Niwon bị bắt, Lisa đã biết thông qua Marco. Nhiệm vụ thất bại, người liên đới đương nhiên chỉ có Niwon, đổi thành Lisa cũng khó mà tiếp nhận nổi, huống chi là Jungkook , người cùng lớn lên từ nhỏ với cô ấy.

Mino lái xe, bình thường Jungkook cũng không hay nói nhiều, thế nên sẽ không hỏi kỹ về công việc của đối phương, chỉ tán gẫu vài chuyện đơn giản. Ngược lại, Lisa lại là người trầm mặc nhất.

Trên đường đến đón Jungkook , Lisa vô cùng vui vẻ, qua gương chiếu hậu, Mino còn có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô.

Nhưng thật sự gặp được rồi, lại chẳng biết nên mở miệng thế nào.

Rốt cuộc là Niwon đắm chìm trong trụy lạc hay thật sự có uẩn khúc, trước đây cô không nghĩ tới, cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhưng vào giây phút Niwon mạo hiểm nhắc nhở cô, cán cân trong lòng cô đã nghiêng hẳn về một phía.

Jungkook nghĩ như thế nào?

Cô không biết.

Cô chỉ biết, từ lúc ra khỏi cục cảnh sát, Jungkook mệt mỏi như bị rút cạn sức lực, như bị thứ gì đó ép cho không thở nổi, thậm chí ra khỏi cổng mà vẫn không phát hiện có tuyết rơi.

"Mino, Tiểu Kook, hai cậu cháu ngồi xuống trước đi, còn hai món nữa.", Chitthip ngó nửa người ra khỏi phòng bếp, bà đeo tạp dề, trong tay cầm con dao, giọng nói vẫn sang sảng như mọi ngày, "Lisa, con mặc thành ra cái dạng quỷ quái gì thế này, lại chả lạnh chết đi ấy chứ! Thà quấn đống giẻ lau còn hơn."

Lisa đã tập thành quen, "Mẹ, cái này tám vạn đấy."

Chitthip ngoài miệng thì cằn nhằn, nhưng lại bảo cô mau đi pha thuốc cảm uống trước để đề phòng.

Marco pha một ấm trà, Mino hiểu về trà nên có thể ngồi bình phẩm cùng ông. Uống hết một chén trà, cả người ấm hẳn lên. Chitthip hô hào ăn cơm, họ vào ngồi trước, còn Jungkook về phòng gọi Lisa.

Lisa đã thay sang bộ quần áo ở nhà, "Xong ngay đây, em buộc tóc cái đã."

Giọng cô nghe nghèn nghẹt, Jungkook gạt tóc cô ra, lòng bàn tay áp lên trán cô, "Có phải bị cảm rồi không?"

Lisa hít mũi, "Không đâu."

Hôm nay là lễ trừ tịch, là ngày cuối cùng của năm, Marco đã chuẩn bị rượu.

Jungkook là vãn bối, nhưng đều là người nhà, ai cũng biết anh không hay uống rượu, hôm qua lại gần như thức cả đêm, nên sau khi cùng kính Marco một chén, mọi người không bắt anh uống nữa.

Marco say trước, tửu lượng của Mino ngang ngửa với ông, nhưng lại chẳng bị làm sao.

Uống rượu rồi thì không thể lái xe nữa, Chitthip bảo Lisa và Jungkook ở lại, nhân thể ngày mai đón Tết luôn.

[JEONLICE] EM THẤY NÚI XANH [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ