Nhà kho ẩm thấp không lọt nổi chút ánh sáng, mùi nấm mốc thoang thoảng trong không khí càng làm phổi thêm khó chịu, Steven cựa quậy, rùng mình vì sàn đá lạnh tiếp xúc với da thịt.
"Ư..." Tác dụng của thuốc gây mê trong cơ thể giảm dần, Steven mở mắt dậy, rên rỉ vì cơn đau đầu tệ hại đột ngột ập đến.
Cậu không biết tại sao mình lại ở nơi này, điều cuối cùng xuất hiện trong trí nhớ là cậu cãi nhau với Marc về việc Jake và hắn quá phụ thuộc vào bạo lực để giải quyết các vấn đề, kết quả là cậu tức giận bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Marc.
Mọi thứ tiếp theo là một mảng tối đen, không khác lúc chơi game mà skip cốt truyện là mấy.
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong phòng, Steven chờ cho mắt theo kịp với bóng tối rồi quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động.
"Ư-" Hoảng hốt lùi lại phía sau, Steven rít lên trong sợ hãi "Aaa!!!!!"
Tiếng tí tách hoá ra không phải từ một van nước hở nào đó mà là từ một cơ thể bị treo ngược trên tường, cậu không thể nhìn thêm gì ngoài những phần thịt thiếu mất lớp da lọt vào tầm mắt, ngay cả Jake cũng chưa từng làm điều gì kinh khủng tới vậy trước mặt cậu.
Mùi máu tanh tưởi làm cảm giác buồn nôn của Steven càng nặng hơn.
"Ste..." 'Người' treo trên trần với đôi tay bầy nhầy máu thịt với về phía Steven, cặp môi trắng bệch mấp máy gọi.
"Ôi Chúa ơi!" Steven sợ hãi bật khóc, cái người đang không ngừng chảy máu kia chẳng phải ai khác mà là cha cậu, nhưng không thể nào, lần cuối họ gặp mặt cha vẫn còn yên ổn, làm sao mà lại xuất hiện ở đây được.
"Marc ơi! Jake ơi!" Dưới cơn hoảng loạn quá sức chịu đựng với não bộ, Steven thét lên gọi tên hai người bảo vệ trước khi đôi mắt lại chìm sâu vào bóng tối.
Lần thứ hai tỉnh dậy, Steven mở mắt sau khi đã không còn ngửi thấy mùi máu tanh, cậu chẫm rãi ngồi dậy, vui mừng khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại ở căn phòng mà cậu, Marc và Jake đang ở.
"Cơn ác mộng chết tiệt gì vậy chứ." Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Steven dành thêm chút thời gian ổn định lại hơi thở trước khi bước ra khỏi giường.
"Chào buổi sáng Gus một, hai và ba." Cho ăn và nói chuyện với chúng là một liệu pháp hiệu quả giúp Steven bình tĩnh, và còn tuyệt hơn khi nhận thấy Gus một và mình đã không còn cô đơn nữa.
"Yên lặng thật, không biết hai người kia đang làm trò gì nữa."
"STEVEN!!!" Tiếng đập cửa làm cậu giật bắn người, suýt chút đã thả cả lọ thức ăn vào bể.
Giọng nói bên ngoài càng thêm lớn khi không nghe cậu đáp lời, tay nắm cửa rung lên như sắp gãy ra.
"M-mẹ?" Không tin được vào tai mình, Steven đi tới gần cánh cửa.
"MỞ CỬA RA THẰNG RANH CON!" Không sai, là giọng của mẹ, dù có hơi lớn và đáng sợ nhưng chắc chắn nó là giọng của mẹ cậu.
Không biết vì sao lại vô thức vươn tay ra mở chốt cửa, tiếng 'cạch' vừa vang lên cũng là lúc mẹ bật cửa ra xông vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarcStevenJake] Was it all just a bad dream?
Fanfiction[Warning: Có hình ảnh bạo lực và ngược đãi, hãy cân nhắc trước khi đọc. ] Nhà kho ẩm thấp không lọt nổi chút ánh sáng, mùi nấm mốc thoang thoảng trong không khí càng làm phổi thêm khó chịu, Steven cựa quậy, rùng mình vì sàn đá lạnh tiếp xúc với da t...