i

516 39 3
                                    


yeonjun như thường ngày tiến vào khu rừng già để tìm đồ ăn. trước đây gia đình em vốn sống ở sâu trong rừng, nhưng không may một hôm đàn gấu nâu xấu xa đã rình rập trước cửa và bắt đi ba mẹ em. yeonjun bé nhỏ vì không thể kháng cự nên chỉ đành nghe theo ba mẹ trốn vào chiếc tủ cũ kĩ trong góc bếp mới có thể bảo toàn tính mạng. 

thế rồi cáo nhỏ yeonjun mất đi chỗ dựa lớn nhất, em lao đao như con thuyền gặp gió lớn. nhưng khóc mãi rồi cũng thấy mệt, thấy đói. yeonjun muốn đi tìm ba mẹ quá...nhỡ may lũ gấu nâu đã ăn thịt họ rồi thì em biết phải làm sao bây giờ? và yeonjun lại khóc thương cho ba mẹ, khóc thương cho cả chiếc bụng cả ngày nay chẳng có một chút gì của em.

yeonjun quyết định rồi. em sẽ tự mình đi tìm thức ăn. 

nhưng mà em quá nhỏ bé so với khu rừng già nguy hiểm này. không có ba mẹ, đến cả một chú ếch nhỏ em cũng chẳng vồ được. nhìn chung quanh bao nhiêu là ếch, nhái mà mình lại chẳng bắt được con nào, cáo yeojun mặt tiếc hùi hụi nhưng vẫn phải bấm bụng đi tìm trái cây ăn tạm. yeonjun nhớ về những câu truyện ngụ ngôn được mẹ kể ngày trước: "vì không với được trái nho, cáo đã tự nói với mình rằng: 'nho còn xanh lắm!'" cáo yeonjun bắt chước, tự nói với bản thân:

- những chú ếch này còn xanh lắm!

lê thân thể mệt lả đi trong khu rừng mà chẳng phòng bị chút nào. không phải em cố ý đâu, mà tại vì yeonjun bây giờ còn quá non nớt, hai bàn tay nhỏ chẳng có xíu vuốt nào hết trơn. răng nanh cũng không dài, lông vàng óng mượt chỉ thêm thu hút sự chú ý của những động vật ăn thịt gần đó. có lẽ trên đời này chẳng có con cáo nào vô dụng như em.

tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi, từng chút mỏng manh rải xuống các tán cây lớn. khung cảnh đẹp đẽ lọt vào mắt khiến yeonjun dừng chân ngồi bệt xuống đất. mặc cho tuyết sắp phủ kín đầu nhỏ và hai tai, em vẫn ngồi im, hoài niệm về tháng ngày trước đây. bình thường giờ này em đã cùng gia đình ăn tối no nê, ngồi trong gian bếp ấm cúng còn vương mùi tro tàn từ lò sưởi, ngắm từng bông tuyết đầu tiên rơi xuống. 

a! đúng rồi, gia đình yeonjun luôn dự trữ thức ăn cho mùa đông kia mà. yeonjun mừng rỡ, chống tay xuống nền tuyết lạnh từ từ đứng dậy. tuyết sắp chôn vùi em đến nơi rồi, may là có bộ lông dày ấm áp giúp em bớt đi cái lạnh phần nào.

cáo yeonjun hớn hở muốn chạy về nhà, nhưng buồn thay lúc này bóng tối lạnh lẽo đã bao trùm cả khu rừng, em chẳng thể xác định được phương hướng. đứng tần ngần một lúc, tuyết đã nhanh chóng phủ kín đầu yeonjun. em rơm rớm nước mắt... nếu như ba mẹ ở đây, hẳn sẽ lo lắng phủi đi lớp tuyết dày trên đầu em, ba sẽ cõng em về nhà. vừa đi vừa ngân nga bài hát yeonjun thích để làm em vui lên. 

ôi, những thứ vỗn dĩ chỉ trong tầm tay mà nay đã xa vời quá đỗi. 

nghĩ đến cảnh sẽ không còn ba mẹ chở che, lo lắng từng chút một,  cáo nhỏ yeonjun không nhịn được lại khóc nấc lên. em vừa đi vừa khóc, em chẳng cần biết mình đang đi đâu nữa. vì nếu không đi, tuyết sẽ lại phủ kín đầu em, yeonjun sẽ lại phải tự mình phủi đi lớp tuyết, yeonjun sẽ lại càng nhớ về ba mẹ thêm...



beomjun;ú òaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ