Trịnh Kỳ Anh cầm chiếc thoại ấn ấn vài hồi mỉm cười. Nội dung tin nhắn đơn giản chỉ là hẹn một ai đó ra gặp cô mà thôi. Mái tóc dài qua vai một chút được cô cột gọn gàng trông thật dễ chịu.
Tôi bước vào một quán cafe kiểu cũ, tìm gọi cho mình một ly trà nóng để cổ họng dễ chịu hơn. Quán mở lời nhạc cũ hay như cách mà nó tồn tại làm người ta thấy cũ? Tôi trông thấy một cô gái mặc đồ xanh nhạt ngồi ở một góc bàn yên tĩnh. Tôi biết đó là người hẹn với tôi .
" Trịnh Kỳ Anh, là em phải không? " - Tôi mỉm cười lấy lệ nhưng tôi biết nó hơi gượng gạo biết dường nào. Em cũng mỉm cười, sửa sang lại dáng ngồi khẩn trường nhìn tôi .
" Là em, chị có mang ảnh đến không?" - Tôi gật nhẹ đầu, mái tóc hơi lòa xòa trước trán, lời nhạc cũ kĩ vẫn văng vẳng bên tai tôi một lời nhạc từ rất xa mẹ từng hát ru tôi ngủ " Tuổi Đá Buồn " . Tôi lục tìm trong túi xách
" Em chờ một chút " - Tôi tìm kiếm trong số đồ mà tôi mang theo. Hình như em có gật đầu tỏ ý đã nghe lời tôi nói.
Chẳng là mấy hôm trước tôi đã chụp một tấm ảnh rất đẹp, em vô tình thấy được nên đã xin tôi nếu có in ra hãy mang đến cho em một bản. Tôi không ngần ngại trước những gì tôi có, tôi liền đi in rồi cho em một bản.
Mùi trà thơm bay thoảng trong không gian, tôi đưa ảnh cho em, nhận từ em lời cảm ơn . Tôi cười em cũng cười...
_________________________________________
Sau đó rất lâu tôi lại lần nữa nói chuyện cùng em. Hôm nay tiết trời se lạnh, tôi ngồi gần bờ sông uống chút rượu nhẹ, thật ra đó là rượu trái cây cồn chẳng mạnh là mấy, nhưng cũng đủ làm con người ta lơ đễnh . Trò chuyện một chút, tôi hiểu rõ được em đã chia tay người yêu của em . Rồi cũng từ bao giờ em bước vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng như cách một cơn gió thổi qua một nhành mai. Là hoa mai đỏ, tôi thích nó . Một màu đỏ rực thê lương mà kiều diễm .
Sinh nhật lần thứ 25 của tôi có em.
Em và tôi có sở thích đọc sách, em đọc truyện tranh còn tôi hay đọc truyện chữ và tản văn. Tôi yêu thích mưa, tôi thích nghe nhạc, thích ngắm trời và sao. Em đều nhớ rõ những thứ đó. Sau tết là sinh nhật của tôi, em giờ đã là danh phận người yêu của tôi. Em nhớ những cuốn sách tôi từng kể em nghe khi tôi xem review sách trên mạng xã hội tiktok. Em một mình mua đủ cả, tôi lúc ấy vừa ngại vừa bất ngờ. Tôi không nghĩ có người đối tốt với tôi như thế, tôi năn nỉ em hãy hủy đơn, bởi ngần ấy tiền không rẻ chút nào. Nhưng em không đồng ý.
Tình yêu là thứ gì tôi thật sự không hình dung nổi nó nữa? Có phải tôi ngốc lắm không? Tôi không biết . Tôi ngày đó khóc rất dữ, vừa khóc vừa mách với Trịnh Kỳ Anh .
" Kỳ Anh, gia đình tôi... không tốt chút nào " - Quả thật lúc đó tôi không thể ngừng khóc, bao nhiêu cố gắng ngày qua ngày của tôi cuối cùng đã tan tành khi gặp Trịnh Kỳ Anh, em ấy dịu dàng với tôi mặc dù em ấy là người không giỏi dỗ dành và tâm lý cho lắm. Kỳ Anh ôm tôi em ấy chỉ có vài câu cũ rích mà tôi nghĩ lại phát bực đi .
" Chị đừng khóc nữa " Kỳ Anh lo lắng thấy rõ trong giọng nói " Chị đừng buồn " - Tôi cảm thấy rất kì lạ một người đang khóc tu tu em ấy bảo đừng buồn nữa. Tôi nghe xong không biết phải làm sao cả .