Nhiều năm rồi Lưu Từ Niệm vẫn không thể quên ánh mắt năm đó của người con gái mang tên Ôn Vũ. Ánh mắt khắc khoải một nỗi niềm tang thương khó lòng thấu cảm. Ánh mắt mà Lưu Từ Niệm cả đời này đều sẽ không thể quên. Đều sẽ đeo bám Lưu Từ Niệm .
Bắt đầu từ 10 năm trước ....
Ngày nàng chính thức bước vào lớp 12 . Cái tuổi háo hức về tình yêu biết mấy, và rồi tình yêu của Lưu Từ Niệm thật sự đã xuất hiện như một phép màu không cho phép Từ Niệm chối bỏ.
Ôn Vũ nhẹ nhàng giống như một đám mây trắng nhỏ, bề ngoài kiêu ngạo xa vời, đôi lúc gần đôi lúc xa. Ít khi mở miệng cười nói. Luôn có quyển sách bên cạnh, lại vô cùng tử tế .
Lưu Từ Niệm gặp Ôn Vũ lần đầu tiên trên tầng thượng của chung cư nàng đang ở. Sau cơn mưa, trời có chút lành lạnh, gió thổi cũng mang mùi dễ chịu. Lưu Từ Niệm một mình mang đồ ăn vặt lên tầng thượng, nơi nàng thường lui đến mỗi lúc nhàn rỗi.
Đồ ăn vặt vừa ăn đến một nửa, những tư tưởng cũng xa vời mà bay, những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững như muốn chọc thủng cả bầu trời , Lưu Từ Niệm tò mò rốt cuộc những căn nhà trong bức họa " Đêm Đầy Sao " của họa sĩ tài ba " Vangoh " có tồn tại không?
Tiếng cửa tầng thượng đột nhiên có lực đẩy mà kêu lên ken két, tiếng rỉ khó chịu nếu nghe lâu sẽ làm Lưu Từ Vũ đau răng . Quay đầu lại nhìn, hóa ra cũng chỉ là một cô gái. Ban đầu Lưu Từ Niệm không có nhìn nhiều, bản thân cô cũng là con gái thế thì có gì phải nhìn ngắm một người cũng là con gái.
Từng lát bánh cứ vậy được Lưu Từ Niệm nhai rôm rốp trong miệng, qua khoảng độ 5p thì Lưu Từ Niệm nghe thấy tiếng bật lửa bật tanh tách liền quay đầu, trong khoảng khắc đó tựa hồ đã có chút sợ hãi, sợ trường hợp xấu sẽ xảy ra .
Khác với tưởng tượng của nàng, cô gái đó trải ra một tấm giấy báo, cô gái đó đang đốt nến trên chiếc bánh nhỏ bằng cái lòng bàn tay Lưu Từ Niệm. Xung quanh chẳng còn gì khác. Ánh sáng từ nến mang màu cam vàng hắt lên gương mặt cô gái ấy, trông rất vừa mắt. Trang phục không gọi là đặc biệt nhưng xinh đẹp, một chiếc áo màu trắng, chiếc quần dài màu be , chân mang một đôi vớ trắng đi dép bánh mì.
Lưu Từ Niệm đánh giá qua một lượt, chờ đợi cô gái kia thổi tắt nến, Lưu Từ Niệm ôm số bánh và nước ngọt còn lại mang đến trước mặt cô gái đó.
" Sinh Nhật Vui Vẻ " - Thanh âm của Lưu Từ Niệm thâm trầm nhưng ấm áp, rất dễ chịu.
" C- Cảm ơn " - Cô gái kia đội mũ, ngước đầu nhìn nhìn Lưu Từ Niệm, trong ánh mắt thoát ra chút e dè mà đáp lại. Trên môi treo một chút nụ cười .
" Ăn cùng đi " - Lưu Từ Niệm đưa ra lời đề nghị, cởi dép lót dưới đất ngồi đối diện cô gái đó .
" Được " - Cô ấy hơi mím môi, cuối đầu nhìn chiếc bánh kem nhỏ. Cô bỗng đứng dậy , dứt khoác mà xé giấy báo làm 2 nửa, cô đưa về phía Lưu Từ Niệm một nửa.
" Vì sao đón sinh nhật một mình?" - Lưu Từ Niệm lót giấy báo ngồi quả thật cảm giác dễ chịu hơn, cô xoa xoa tóc mà hỏi, bắt đầu xé những gói bánh và khui nước ngọt.