Cậu ghé lại gần khuôn mặt anh hơn
-"Em chỉ muốn biết lý do thôi. Ít ra một lý do nào đó sẽ khiến em cảm thấy em xứng đáng được vai diễn ấy từ hyung.
-"Bố em"
Mingyu dường như đã biết trước lý do , cơ mặt không thay đổi ngã lưng dựa vào ghế. Seungcheol nhẹ nhàng nói:
-"Hyung nghĩ hẳn là em đã biết lý do. Chỉ là muốn lời xác nhận từ anh? Và chắc em cũng biết tại sao lúc ấy hyung cam tâm tình nguyện nhường cho em , đúng chứ?"
Không nhận câu đáp lại của cậu , anh tiếp lời , song lấy điện thoại bản thân đưa cho cậu:
-"Năm ấy , hyung nhận được kịch bản. Vai diễn rất hợp với hyung và hyung đoán phim khi chiếu sẽ rất bùng nổ. Vì thế đã nhanh chóng ký hợp đồng. Sau đó , bố em gửi tin nhắn này bảo hyung nhường vai diễn lại cho em"
-"Và vì bố em khi xưa đã từng nâng đỡ nên hyung trả ơn bằng cách nhường lại cho em?"
Mingyu cắt ngang Seungcheol khẽ gật đầu
-"Thật ra , em cũng đã biết mà , bố em dù không là người trong giới giải trí này , nhưng quyền lực cũng không kém bất cứ ai. Em lại quá cố chấp mãi cũng không chịu nhận sự giúp đỡ từ gia đình , nên ông ấy chỉ còn dùng cách này. Khi xưa , nếu không có bố em , chắc hẳn hyung hiện tại vẫn chỉ là một diễn viên quần chúng không tên tuổi. Chỗ đứng hyung cũng đã có , nên vai diễn ấy cũng không quá quan trọng với hyung. Hơn nữa , suốt mấy năm trong nghề , bố em không ít lần chiếu cố hyung , bố em cũng luôn đứng ra đầu tư và kêu gọi nguồn vốn để tài trợ một vài bộ phim của hyung. Có lẽ , chỉ với bộ phim ấy cũng không đủ đền đáp lại hết những gì bố em bỏ ra với anh.
-"Cảm ơn anh."
-"Anh không hiểu vì sao em lại không muốn nhận sự giúp đỡ từ gia đình và anh cũng không muốn xen vào. Nhưng anh nghĩ người em nên cảm ơn là bố em. Trách nhiệm của anh đến đây có vẻ đã xong , anh đi trước nhé"
Đứng dậy vỗ vai cậu một cái rồi rời đi. Để cậu ở lại thả mình trôi vào những dòng suy nghĩ của bản thân. Mingyu muốn giống như những đứa trẻ khác , cậu muốn được tự mình cố gắng nỗ lực đạt lấy những thành tựu xứng đáng để có thể khiến bố mẹ cảm thấy tự hào. Cậu không muốn người khác biết cậu chỉ là một người ' ăn bám " bố mẹ , chìa tay chờ đợi họ đưa tiền tới mới cố chấp đến thế , cố chấp đến mức có nhiều lần bố và cậu đã xảy ra những trận cãi vả. Mingyu vốn dĩ từ lâu đã định mình sẽ giấu lấy thân phận , và không muốn nhận bố trước mặt người khác khi bước vào giới giải trí , đặc biệt trước mặt những người chỉ muốn nịnh bợ và không lấy một câu nào thật lòng. Nhưng có lẽ hiện tại , cậu lại là người duy nhất không biết bản thân lần nữa trở thành con rối dưới tay bố mẹ. Đúng lúc ấy , cuộc gọi đến từ Wonwoo kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ triền miên không hồi kết , ngón tay ấn nút gọi , giọng đối phương lập tức vang lên:
-"Này , Seungcheol bảo anh phải canh chừng em , em không sao đấy chứ? Có chuyện gì sao?"
-"…Em không sao , chỉ là nghĩ chút chuyện. Biết là có chút khó , nhưng anh có thể tìm một người giúp em được không?"
-"Ai?"
-"Người viết báo cáo cuộc tuyển chọn diễn viên năm đó ở lớp diễn xuất"
Wonwoo im bặt Mingyu nói tiếp:
-"Năm đó , sau cuộc tuyển chọn , anh ta chỉ làm trong vòng hai năm thì lập tức từ chức với lý do là về chăm sóc mẹ già."
-"Nhưng mẹ cậu ta đã mất trước khi cuộc tuyển chọn diễn ra. Người duyệt đơn đó là Giám đốc , và cả công ty những người không biết đều không dám tò mò hỏi , những người biết việc cậu ta mất mẹ thì cũng tuyệt nhiên không lên tiếng thắc mắc. Anh nói đúng chứ?"
Đối phương cắt ngang.
-"Anh đã nghi là cuộc tuyển chọn năm đó có vấn đề?"
Wonwoo thở dài bên đầu dây
-"Mingyu , trước khi anh đầu quân cho công ty em , anh đã từng hai lần thi trượt Học viện Cảnh sát đấy!"
-"Thế tại sao anh lại bảo em không có manh mối? Còn nữa "
Wonwoo lại tiếp tục chen vào lời cậu
-"Chẳng phải em cũng điều tra ra một ít nhưng chẳng thèm nói với anh à?"
-"Chỉ là năm đó em có chút khó hiểu nên đã dò hỏi chút chuyện. Nhưng em đã mất manh mối từ lâu rồi. Em xin lỗi."
Mingyu cúi đầu nói lí nhí
-"Em là minh tinh , đừng quá mạo hiểm. Không khéo đến tai Giám đốc thì không ổn đâu. Chưa kể bọn ' chó săn ' sẽ không buông tha em đâu."
-"Vậy còn lại trông cậy vào anh"
-"Được rồi , ai bảo anh là quản lý của em cơ chứ. Nếu ổn rồi thì ra xe đi , lát còn lịch trình phỏng vấn nữa."
Mingyu đáp vâng một tiếng liền cúp máy ra xe. Lúc hoàn thành tất cả mọi lịch trình về đến căn hộ thì cũng đã gần nửa đêm. Mingyu thở dài , vắt áo khoác lên ghế sofa , mệt mỏi đưa tay lên cổ tự xoa nắn. Tay còn lại thì mở cửa tủ lạnh tìm một thứ gì đó lót bụng. Không nghĩ rằng , Minghao sẽ để lại một phần cho mình , Mingyu có hơi bất ngờ đọc mảnh giấy ghi chú nhỏ trên hộp đồ ăn.
_Đột nhiên cảm thấy ngán , mà tôi không muốn lãng phí nên để lại cho anh đó. Nhớ hâm nóng trước khi ăn nha. Còn nữa , muốn uống sữa thì cũng phải hâm lại. Chúc ngon miệng_
Tiếng 'ting' từ lò vi sóng kêu lên , báo hiệu thức ăn đã được hâm nóng , Mingyu lập tức lấy ra ăn. Hộp thức ăn đều là những món ăn dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe khiến anh không bị đầy bụng , và khó ngủ. Ký ức nối đuôi nhau ùa về trong tâm trí anh , khi cả hai còn quen nhau trong lớp dạy diễn xuất , Minghao là người có chút bướng bỉnh khó chiều , nhưng không phủ nhận , cậu đồng thời cũng là một người khá chu đáo trong việc hằng ngày. Mingyu căn bản không quan tâm đến sức khỏe lắm , vì dốc sức cho công việc thôi cũng khiến anh suy nghĩ cả ngày , anh thậm chí không có thời gian lo nghĩ cho bản thân. Và Minghao chính là người giúp anh chu toàn mọi thứ về mặt sức khỏe , cậu luôn tạo một thực đơn ăn uống riêng nếu Mingyu muốn ăn kiêng. Giúp anh có thể giảm lại không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi chia tay cậu , anh miệt mài làm việc , cách anh ép cân nặng rất phản khoa học và hại sức khỏe , Mingyu cũng không ít lần khó chịu trong người và nặng hơn chính là nhập viện . Bây giờ suy nghĩ lại , quả nhiên sống với Minghao vẫn là tốt nhất. Vừa nghĩ vừa ăn , trong mấy chốc đã giải quyết xong hộp thức ăn. Anh nhanh chóng tắm rửa , leo lên giường , đưa ánh mắt nhìn cậu ngủ bên cạnh. Nhịp thở đều đặn của Minghao khiến Mingyu cảm thấy như trút được gánh nặng đè lên hai đôi vai đang dần trĩu xuống , cúi xuống khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.
_Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi lần cuối anh hôn trán chúc em ngủ ngon. Nhưng anh hy vọng , ngày mai tỉnh giấc vẫn còn em bên cạnh. Chúc ngủ ngon , người anh yêu_
Rồi bản thân cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Tập đầu tiên của chương trình 'Chúng ta hẹn hò đi' phát sóng , ngay tức khắc đã chiếm trọn mọi sự chú ý của đông đảo khán giả , trở thành chương trình có tỷ suất người xem đứng đầu trong những chương trình giải trí có lượt xem cao nhất trong năm nay. Song , cũng là chương trình có lượt xem nhiều nhất trong khung giờ vàng , bỏ xa tất cả những phim hay chương trình chiếu cùng khung giờ. Siêu thoại của chương trình , hay ngay cả Hotsearch cũng đều chiếm trọn và được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Thành tích tốt như vậy , đương nhiên là mọi người trong đoàn đều hài lòng. Tên tuổi của cả hai vốn đã bùng nổ từ trước , bây giờ lại càng bùng nổ hơn. Chỉ trong vòng hai ngày sau khi chương trình phát sóng tập một , cả hai lại được mời tham gia một số bộ phim và chương trình giải trí khác , đặc biệt các hợp đồng quảng cáo cũng lần lượt thi nhau tìm đến. Độ nổi tiếng của Mingyu khiến mọi người trong đội Seungcheol phải dè chừng , do sức hút không chỉ từ chương trình mà còn bộ phim đang chiếu của Mingyu cũng rất được khán giả yêu thích. Riêng Seungcheol , nếu nói không quan tâm thì không hẳn , tâm trí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nhưng thứ mà khiến anh quan tâm đến sức nóng của Mingyu , chính là cậu có thể ngáng đường anh trong lễ trao giải phim cuối năm. Vì Seungcheol từng hứa với bà ngoại đã mất của anh , sẽ lấy đủ năm chiếc cúp Daesang gửi cho bà xem. Năm bà mất , anh chỉ mới dừng lại ở nam diễn viên phụ xuất sắc nhất , dù bà xoa đầu mỉm cười nói không sao , cũng không thể vơi đi nỗi nuối tiếc đi qua bao năm trong lòng anh. Song , anh đồng thời cũng muốn chứng minh cho Jeonghan thấy , khi ấy cậu từ bỏ giấc mơ chọn yêu anh là điều đúng đắn. Kỳ thực , nếu mà không nói dối , thì năm đó , Seungcheol rất không cam tâm khi phải nhường vai nam chính lại cho Mingyu,đó vai diễn mà anh chắc rằng sẽ được mọi người yêu mến góp phần giúp đưa sự nghiệp anh lên thêm một bước tiến. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi , bởi vì Choi Seungcheol cũng là một con người. Cũng có sự ích kỷ riêng cho bản thân. Nhưng phải làm sao đây? Anh không thể từ chối sự đề nghị của chủ tịch Kim(bố Mingyu)_người có tiếng nói và quyền lực trong giới giải trí. Nhiều năm trong giới , Seungcheol có được thành công và chỗ đứng vững như thế này , ngoài công sức và nỗ lực của chính bản thân , thì anh còn nhận được không ít sự " chiếu cố ' từ ông ấy. Bố Mingyu đã từng nói với Seungcheol khi anh chân ướt chân ráo bước vào giới , rằng anh rất giống với ông ấy ngày xưa , nên ông ấy đặc biệt muốn nâng đỡ anh chứ không vì mục đích gì cả. Seungcheol vốn rất hoài nghi không tin làm thế nào lại có chuyện tốt đến thế. Mãi cho đến tận bây giờ , Seungcheol đã hiểu ra , dường như bố Mingyu chỉ muốn dùng anh để trải đường cho Mingyu. Seungcheol chính là một con chuột bạch thí nghiệm không hơn không kém. Seungcheol cũng chẳng còn cảm thấy thất vọng , buồn bã hay cảm thấy bị lợi dụng. Căn bản , từ đầu quỹ đạo đã được vạch ra như vậy . Vật vã bao năm trong cái ngành giả dối đầy cám dỗ xấu xa này , Seungcheol cũng đã tự học được cách làm sao có thể 'diễn' để tự bảo vệ chính mình , chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ bản thân , những việc không liên quan tai không nghe mắt không thấy , nhìn thời thế mà làm việc , tự khắc sẽ nắm chắc trong tay được ba bốn phần an toàn.
Chỉ cần không quá chân thành thì sẽ không dễ bị tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver/drop_Gyuhao] Bạn trai tôi lại lên hot search
Fanfiction•Ver gốc từ:ryuushikyu •Truyện được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên và đã nhận được sự đồng ý của chủ fic. •Có sự góp mặt của các thành viên còn lại<3