Ngày 20.7.2019

120 11 4
                                    

5.19p.m_Mưa giông.

Cơn mưa đột ngột lúc 4 rưỡi chiều khiến tâm trạng của những nhân viên đang háo hức đến giờ tan làm trùng xuống. Họ than thở một cách triền miên từ lúc nghe thấy tiếng rào rõ rệt đến tận lúc chiều muộn, rằng con cái họ đang ở trường, rằng họ không mang áo mưa, rằng họ sợ bẩn đồ mới, và muôn vàn những lí do khác. Là một kẻ hướng nội trong một văn phòng hướng ngoại, Yeonjun cố gắng bỏ ngoài tai những cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt đó để làm nốt số công việc được giao vì anh muốn tan làm đúng giờ.

5.45p.m

Cơn mưa vẫn chưa dứt. Sảnh chờ dưới tầng 1 công ty chật kín người. Trong lúc chờ đợi cơn giận của thần mưa nguôi ngoai, anh nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc trong đám người lúc nhúc đó.

Cậu Hyeonu - nhân vật giữ vị trí số một trong danh sách đi làm muộn ở phòng kế toán. Lúc nào trông cậu ta cũng như vừa mới trải qua một trăm kiếp nạn khác nhau: mệt mỏi rã rời, tóc tai bờm xờm đến khó tin, cặp kính cận dày cộm khiến anh không biết chính xác đôi mắt thật của cậu ta trông như thế nào. Anh có nói chuyện với cậu ta vài lần khi sang phòng kế toán. Có vẻ cậu ta làm việc cũng khá nên mới được giữ lại ở công ty sau rất nhiều đợt điều chuyển nhân sự.

Đứng ngay bên cạnh là một nhân viên khác cũng làm ở phòng kế toán - Lee Areum. Đây là gương mặt đình đám không chỉ của riêng phòng kế toán mà còn là của cả công ty, bởi mới vào công ty trong đợt tuyển dụng mới đây nhưng năng lực làm việc ở mức tốt, tốt hơn rất nhiều so với những nhân viên đã đóng đinh ở những vị trí cố định trong nhiều năm ở các phòng ban khác. Tuy nhiên, vì tuổi nghề còn quá trẻ nên cô chưa được hội đồng cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nhưng không sớm thì muộn, cô sẽ lên chức trưởng phòng trẻ nhất thôi.

Mải mê trong những suy nghĩ, anh chợt nhận ra, trời đã tạnh mưa từ lúc nào rồi.

Khoảng cách từ căn hộ của anh đến công ty không xa lắm nên anh thường đi bộ về. Dưới tiết trời se lạnh của mùa thu, dòng người tấp nập trên những tuyến đường cũng dần làm quen với những chiếc áo khoác mỏng. Đâu đó chỉ một vài người vẫn còn lưu luyến một chút hương mùa hè nên xông xênh ra phố với chiếc áo phông, áo hai dây bó sát. Ngắm nhìn tâm trạng của những người xa lạ khiến anh thấy thật thú vị. Phóng tầm nhìn ra xa để trông thấy những chi tiết nhỏ khiến anh quên mất việc để ý đến con đường phía trước.

"Bịch!"

- Xin lỗi, xin lỗi anh nhiều!

Một cậu trai cao lớn đứng đối diện anh đang rối rít cúi gập người xin lỗi, trong khi kẻ không chú ý chính là anh lại đang đứng bất động nhìn chòng chọc một cách vô định.

- ... Tôi mới là người phải xin lỗi... Không sao đâu!

Cậu trai cúi người một lần nữa tỏ ý chào rồi nhanh chóng đi mất. Hình như cậu ta đang đuổi theo ai đó thì phải. Anh hướng sự tò mò của mình theo bóng lưng vội vàng ấy.

"Bép"

Một cú tát đau điếng lên khuôn mặt của cậu trai mới ban nãy còn đứng xin lỗi anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SOOJUN] _RAINFALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ