4-6

138 13 0
                                    

4➯6

Gulf  nghịch ngợm hàng ngày bỗng biến thành đứa nhỏ quy củ ngoan ngoãn. Y ngồi một chỗ chờ đợi Mew , lo lắng hắn gặp nạn.

"Aizz..." – Chủ nhân nghịch ngợm giờ lại than thở lo lắng cả ngày, liên tục nhìn lén cung nữ, lời nói đến miệng lại nuốt hết vào bụng.

Cung nữ bên cạnh cũng rất khổ sở, lúc trước hoàng thượng không quan tâm đến Nam Uyển, vị tiểu tổ tông Gulf  này rất khó hầu, bây giờ Nam Uyển được sủng, vị tiểu tổ tông này còn khó hầu hơn. Y bây giờ là người quý giá vô cùng, không được để đói, không được để khát, không được để ngã, không được để bị thương.

Y bày ra dáng vẻ "tui đang có tâm sự, mau quan tâm tui đi" nhìn cung nữ, chờ nàng mở miệng hỏi han mình. Nhưng cung nữ nào dám lên tiếng, nàng sợ đến mức không dám nhắc tới số vải được thưởng trên bàn chứ đừng nói là hành tung của hoàng thượng.

Ám chỉ nhiều lần như thế mà cung nữ vẫn vờ như không thấy, Gulf  bắt đầu đứng ngồi không yên: "Tỷ tỷ..."

Hai tiếng "tỷ tỷ" này giống như bùa đòi mạng, cung nữ rùng mình ngắt lời y: "Công tử, để nô tỳ đổi trà cho ngài."

Trong lòng nàng thầm hò hét, bao giờ hoàng thượng mới tới đây, nàng sắp không diễn được nữa rồi.

Ban ngày là hoàng thượng, ban đêm lén lút đến đây vờ làm họa sĩ, đám nô tài vừa lo sợ lại vừa phải giả câm giả điếc, những người hầu hạ công tử khó chiều trong Nam Uyển cung này e là sắp không xong rồi.

Trong phòng chỉ còn một mình, Gulf  nhàm chán nhún vai, nhảy nhót lung tung, bàn tay nhỏ sờ đông sờ tây một hồi, rồi chợt chú ý tới đĩa vải trên bàn.

Y vươn tay tóm một quả, vỏ vải cứng đâm vào đầu ngón tay y: "Aaa..."

Mew  vừa đi tới cửa đã nghe thấy Gulf  oán trời trách đất, thầm nghĩ không biết vật nhỏ này đang bày trò gì, đúng lúc nhìn thấy Gulf  đang cầm quả vải ngắm nghía.

Gulf  tò mò thứ kỳ lạ này, không biết trong phòng đã có thêm một người.

Mew  rón ra rón rén đứng sau y, thấp giọng hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Gulf  giật bắn mình, quay đầu lườm hắn, y đang lo lắng thay hắn, thế mà hắn lại dám dọa y, Gulf  vô thức gắt giọng: "Chàng đi đâu?"

Dám to gan hỏi thăm hành tung của hoàng đế, Gulf  này là người đầu tiên. Mew  không những không giận mà còn cười, hắn bước tới gần y, không trả lời Gulf  mà hỏi ngược lại: "Nếm thử chưa?"

Sau lưng Gulf  ấm lên, bị Mew  vòng tay ôm vào ngực. Hai tay hắn xuyên qua dưới nách y, phủ lên bàn tay y. Gulf  nhìn chằm chằm thứ quả kì lạ trong tay, ngơ ngác hỏi: "Cái này ăn được sao?"

Thường ngày quản sự cô cô không cho y ăn vụng, qua giờ cơm sẽ không được ăn thêm gì linh tinh nữa. Gulf  vốn đang tuổi ăn tuổi chơi, y không biết thứ này là gì, nghe Từ Từ nói mới nhìn nó kĩ một lần.

"Hử?" – Mew  cười, định đẩy tay y ra.

Không ngờ Gulf  sợ hắn cướp đồ ăn của mình mà vội vã há miệng nhét cả quả vải vào trong, Mew  không phản ứng kịp, nắm lấy cằm Gulf , lớn tiếng nói: "Nguyệt Hoa!"

Lần Đầu Nhận Được Ân Trạch [Chuyển ver MewGulf]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ