Tác giả: Phương trình tiếp tuyến
Cổ Thụ Nở Hoa
# Gã công nhìn thấy bình luận tà dâm của tôi với blogger thể hình, phải làm sao !!! #
______
Màn đêm buông xuống, khu dân cư vẫn được đèn đuốc tô sáng rực rỡ như cũ, ánh đèn vàng mờ bên đường hấp dẫn không ít loài bướm đêm, chúng không ngừng lởn vởn vây quanh ngọn đèn như thể đang tiến hành một nghi thức thần bí nào đó.
Cơn gió khô nóng thổi tung tóc mái lòa xòa trước trán chàng trai trẻ, y lê thân mình mệt mỏi đứng ở huyền quan tối đen thay dép, vẫn là hơn tám giờ mới trở về nhà sau những cuộc xã giao như mọi khi.
Phòng khách tĩnh lặng, ngay cả một ngọn đèn cũng không bật làm Đỗ Trạch Dư cảm thấy có chút khác thường. Vào cái ngày thứ bảy giờ này thì Trần Hoán nhất định sẽ làm ổ trên ghế sofa, xem chương trình đấu bóng yêu thích nhất của hắn.
Y cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi bật đèn thì đi về phía tủ lạnh tìm thứ gì đó lót dạ trước.
Căn phòng bỗng chốc sáng bừng, Đỗ Trạch Dư lục lọi nửa ngày mới lôi ra từ ngăn sâu nhất tủ lạnh nửa túi sủi cảo đông lạnh chưa ăn hết. Đang định đưa vào lò vi sóng hâm nóng, vừa quay đầu lại nhìn thấy sau rèm cửa tung bay trên ban công loáng thoáng có một bóng người đang đứng đó.
Đỗ Trạch Dư hết hồn tới mức miếng sủi cảo đông lạnh rớt cái "Cộp" trên sàn, y giựt mình, tay chân lạnh toát, tóc gáy cũng dựng cả lên.
Trong nháy mắt, Đỗ Trạch Dư nghĩ tới vô số phương pháp ứng phó với kẻ trộm trong nhà, chờ y định thần lại mới miễn cưỡng nhìn rõ kẻ đang đứng sau bức màn kia là Trần Hoán.
"Đứng đó làm gì? Làm tôi sợ chết khiếp có biết không hả!"
Không thấy Trần Hoán nói gì, Đỗ Trạch Dư càng giận hơn, y nhặt sủi cảo trên mặt đất, miệng hùng hùng hổ hổ: "Ở nhà cũng không bật đèn, cậu giả thần giả quỷ muốn hù chết ai hả Trần Hoán?"
Trần Hoán không lên tiếng, chỉ đứng ở ban công nhìn chằm chằm vào y.
Đỗ Trạch Dư bị hành động khác thường của hắn làm cho không được tự nhiên, nhưng lại không nghĩ ra gần đây mình có chọc gì đến Trần Hoán.
Hai người bọn họ bên nhau từ năm cấp ba đến nay đã là năm thứ bảy, hơn nữa hai năm này là thời kì thăng tiến trong sự nghiệp của Đỗ Trạch Dư, y cùng Trần Hoán cũng đang nghênh đón cái gọi là "Thất niên chi dương."
*Thất niên chi dương: quan niệm năm thứ bảy là cột mốc phai nhạt của các cặp đôi trong tình yêu, nếu qua được 7 năm này thì sẽ bên nhau trọn đời.
Mặc dù hắn vẫn rất yêu Trần Hoán, Trần Hoán cũng rất yêu hắn, nhưng vì công việc bận rộn nên tình cảm giữa hai người cũng từ lúc những tia lửa ban đầu phát ra trở nên ngày càng vô vị đi.
Nhớ tới gần đây ngày nào mình cũng tăng ca còn đi uống rượu với khách hàng bỏ bê Trần Hoán, Đỗ Trạch Dư lập tức hiểu ra vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Huấn văn Đam mỹ
Truyện NgắnOneshot. Edit từ nhiều tác giả. ⚠️ Nhà có huấn văn/ spanking văn (răn dạy, đánh đập), teenfic đối với nhiều người. Edit chỉ phục vụ bản thân và một nhóm nhỏ độc giả, không phù hợp với đại đa số chung, vui lòng tìm hiểu huấn văn/spanking là gì trước...