-Erza , em ăn tí gì đi , cả ngày em chưa ăn gì rồi - Jellal hướng ánh mắt ôn nhu đến cô, vừa đưa hộp cơm anh đã mua từ lâu mà cô vẫn chưa chịu ăn ra trước mặt cô .
-Không - Đây là lần đầu tiên cô lạnh lùng như vậy. Từ nãy đến giờ cô cứ ngồi trước giường bệnh của Wendy mãi , ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé bị những mũi kim đâm vào vì chuyền nước cũng dãy băng dài quấn quanh đầu . Càng nhìn cô càng cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đến trễ , ngay lúc này , cô cảm thấy ân hận vô cùng
-Người nhà của bà Irene đến làm thủ tục nhận thi thể để mai táng ạ
-Để tôi đi cho - Chưa kịp để mọi người phản ứng Tadashi đã dành đi với bác sĩ. Anh biết dù Erza có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi đứng trước thi thể của mẹ mình cô cũng sẽ không kìm lòng được mà bật khóc . Đó là điều mà anh không hề muốn chút nào
Không khí bây giờ thật tĩnh lặng . Mọi khi Erza luôn là người lạc quan, nụ cười của cô ai ai cũng có thể bắt gặp được . Cái im lặng lúc này mới thật đáng sợ . Nó tạo cho người khác cảm giác rùng rợn , cảm giác như con người trước mặt là một kẻ máu lạnh , tràn đầy sát khí như muốn giết chết một kẻ nào đó
-Jellal- Bỗng Erza cất tiếng gọi , tiếng gọi làm Jellal không khỏi giật mình , sóng lưng anh tựa có một luồn gió se lạnh lướt qua .
-Sao vậy , Erza ?
-Tìm giúp em kẻ chịu trách nhiệm xây dựng cái công trình đó .
-Ờ ...ừm ...anh biết rồi. Mà anh nghĩ em biết là ai chứ .
-Giờ anh có làm giúp em không , không thì cút để em tự làm -" Cút " , cô vừa nói vậy với anh sao ? Cô không thể tin được mình có thể thốt ra những lời này , thật kì lạ
-Tất nhiên là anh sẽ làm rồi , giờ anh đi liền đây . Em có đi cùng anh không ?
-Đầu óc anh bị gì vậy Jellal, đâu phải tự nhiên mà em nhờ anh . Lỡ như em đi Wendy xảy ra chuyện gì thì sao ? - Cô sợ lắm , cô sợ mình rời đi thì có kẻ nào đó lại hại đến Wendy . Với cô bây giờ công ty chả là thá gì so với tính mạng của Wendy -đứa em gái thân thiết của cô .
-Anh đi nha Erza
-Ừ .
-Wendy chị xin em đừng có chuyện gì , nếu không chị không biết ăn nói thế nào với hai bác nữa - Cô lại khóc , không biết từ lúc đặt chân vào bệnh viện đến giờ cô đã khóc không biết bao nhiêu lần . Giờ chỉ cần cô biết hung thủ đằng sau mọi chuyện thì chắc chắn cô sẽ phanh thây hắn thành trăm mảnh trả thù cho mẹ của cô
-Jellal đâu Erza -Tadashi khá bất ngờ khi Jellal có thể bỏ đi trong lúc này
-Ra ngoài làm hộ em chút việc rồi .
-Ra vậy
-Cô không cần cứ đứng ở cửa mãi vậy đâu , vào đi - Thì ra nãy giờ Aki đã đứng ngoài cửa . Ả ta đanh thầm đắc chí ở trong lòng mà đâu biết cái chết mà ả gây ra cho mẹ cô đã biến cô trở thành một người tàn nhẫn nếu không muốn nói là máu lạnh
-Tôi cứ tưởng cô không thích tôi vào đây chứ ?
-Hỏi câu đó làm gì ? Tôi nhớ tôi có thù hằn gì với cô đâu mà cô nghĩ tôi không thích cô - Cô nói vậy thôi chứ những gì ả gây ra cô đều biết , chỉ trừ....
-Um. Tôi thấy cô hơi mệt rồi đó . Ra ngoài đi dạo một chút với tôi không
-Không cần , cảm ơn đã quan tâm.
-Erza , còn chuyện của tập đoàn Scarlet thì sao? -Tadashi bất chợt hỏi cô
-Im miệng , Tadashi đừng nhắc chuyện công ty nữa , cứ kệ nó đi .
-Sao lại thế được Erza , đấy là tâm huyết cả đời mẹ em đấy .
-Em biết , nhưng giờ Wendy quan trọng hơn . Con bé mà có xảy ra chuyện gì thì em chết mất .
-Được rồi , công ty có việc , anh về trước
-Tôi cũng về đây . - Ả lẽo đẽo theo sau Tadashi rồi cứ thế đi về và cũng không khỏi bất ngờ và sợ hãi trước thái độ lạnh lùng của cô .
-Vệ sĩ , canh chừng Wendy cho tôi. Tôi đi mua ít đồ dùng cho con bé để khi nó tỉnh lại còn có cái mà sài .
-Dạ , thưa tiểu thư
-Nhớ canh chừng cho kĩ , có chuyện gì xảy ra, tôi giết hết đám các người đó .
Tất cả mọi người đều hết sức bất ngờ khi cô tiểu thư cởi mở , vui vẻ ngày nào nay đã trở thành một người mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi là đã cảm thấy sợ hãi vô cùng .