Satoru | Run Away - Trốn Chạy

2.1K 137 27
                                    


Đôi lời: Chương này mình càng viết càng hăng, thành ra có lẽ fic sẽ kéo dài thành dài kì thay vì từng chapter ngắn luôn xD Vì kéo thành dài kì nên mình đã đổi tên từng chương lại để phù hợp hơn, phần này sẽ không là Forced - Ép Buộc nữa, mà tách ra phần mới của Satoru là Run Away - Chạy Trốn,
Như mọi khi, warning của fic này là dark!Yuta, dark!Megumi, có nhắc đến rape & non-con, có miêu tả PTSD (dù không chính xác lắm).
Word-vomit nên mình chưa beta, cảm phiền không comment cảnh sát chính tả, mình sẽ tự chỉnh lại sau.
Mong mọi người đọc vui, và hãy đọc theo footnote nơi mình tâm sự thêm một xíu nhé ~
.
.
.

Gojo Satoru chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy trong cuộc đời mình. Sinh ra với nguồn chú lực hùng mạnh truyền thừa từ Gojo gia, Lục Nhãn cũng cho kẻ sở hữu một đặc ân với thể thuật cường đại bẩm sinh, nên kể cả từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ anh bận tâm tập luyện một thứ vặt vãnh như thể lực - vốn là chuyện chỉ có người thường và những chú thuật sư cũng bình thường nốt để ý đến. Đến giờ phút này đây sau gần ba mươi năm cuộc đời, anh thật sự muốn quay lại ép tên nhóc Satoru năm sáu tuổi bớt ngạo mạn đi mà cố gắng luyện tập để cơ thể có sức lực hơn một chút. Anh không ngờ rằng thể thuật trước đó của mình hoàn toàn dựa vào Lục Nhãn để phát huy, giờ Lục Nhãn bị phong ấn bởi chiếc vòng bạc vẫn còn thít chặt vào cổ tay anh, khiến anh cảm thấy mình yếu ớt đến vô cùng. Chân trần va vào sỏi cứng trên đường chạy, cắt vào da thịt từng cơn đau nhói. Lồng ngực như nổ tung vì hoạt động mạnh, tưởng chỉ một chút nữa sẽ hụt hơi. Mồ hôi của anh túa ra từ thái dương, và thề có chúa, Gojo Satoru ghét mồ hôi đến nhường nào cơ chứ. Nhưng anh vẫn phải chạy, không được dừng lại. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa. Satoru tự lẩm nhẩm trong đầu mình. Chỉ một chút nữa anh sẽ chạy được đến rìa ngoài của tấm trướng do Megumi tạo ra bao quanh biệt phủ, chỉ cần vượt được ra bên ngoài đó, cậu bé sẽ không thể đánh hơi được hơi thở chú lực anh để lại và truy tìm nơi anh Thuấn Di đến, giúp anh thuận lợi thoát khỏi lồng giam khổng lồ này.

Gojo Satoru đã mường tượng cảnh mình chạy trốn trong đầu từ rất lâu, nhưng anh lại chẳng thể nhớ được đã từ bao lâu rồi. Có lẽ là một năm rưỡi, cũng có lẽ là một năm, hoặc sáu tháng về trước. Từ khi anh được giải trừ phong ấn khỏi Ngục Môn Cương, thời gian cũng chẳng còn quan trọng mấy với anh nữa. Người ta quan tâm đến ngày tháng bởi người ta còn hy vọng về tương lai và người ta còn mong ngày mai sẽ đến, còn Satoru suốt quãng đời vừa rồi có lúc sẽ chỉ mong mình có thể mãi không tỉnh lại. Không tỉnh lại, sẽ không phải cảm nhận sự yếu ớt như bị lột trần vì mất đi Vô Hạn bảo vệ. Không tỉnh lại, sẽ không phải chịu đựng giày vò từ Yuta và Megumi đêm nối vào đêm, dài không ngơi nghỉ. Không tỉnh lại, sẽ không phải thấy học trò cưng của mình, con nuôi của mình, từ từ sa ngã đến không thể vãn hồi. Lúc tỉnh lúc mê, có những khi anh ngất xỉu trong lòng Yuta hay Megumi - nực cười thay Lục Nhãn cũng có lúc sa cơ lỡ vận đến mức mất tỉnh táo vì mấy chuyện tình dục này - rồi mở mắt ra với một mái tóc đen tuyền rơi trên gò má. Giữa cơn đau đầu sau một đêm không ngon giấc, Satoru lại thi thoảng thảng thốt không rõ đây là ngày nào năm nào, liệu có phải anh thật sự bị ép buộc bởi học trò của mình khi đã thành kẻ mạnh nhất, thành giáo viên của chú thuật cao chuyên - hay liệu rằng tất cả chỉ lại một giấc mơ, lọn tóc đen rơi trên má anh là của một người khác, là của người đó, và rằng họ vẫn ở bên nhau giữa những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất, và anh còn cơ hội ôm lấy người đó, giữ lại người đó lại trước khi người mãi rời khỏi anh. Một nỗi chua xót đến không thở được trào lên trong lòng Satoru - những lúc nhớ đến người kia anh thường anh có cảm giác này, rồi phải tìm đến đồ ngọt với vọng tưởng rằng ngọt ngào giả tạo bên ngoài sẽ trải phẳng được những đau lòng bên trong. Nhưng giờ phút này, đến ngọt ngào giả tạo anh cũng không có được. Chỉ có một người quay qua để anh kịp nhận ra rằng mái tóc này thật ngắn, trước khi nhấn anh vào những nụ hôn ép buộc, những ân cần ép buộc, mà từ lâu anh đã học cách nhắm mắt lại và chấp nhận, thôi không thèm mở mắt ra xem rốt cục trước mặt mình là Yuta hay Megumi nữa.

captivated by him | a bottom!gojo rated seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ