"không, ai mà thích nó."
ấy là mạnh dũng trả lời hữu thắng khi bị thằng bạn dò hỏi liệu có phải anh thích phan tuấn tài hay không. nó nhìn anh bằng đôi mắt phán xét từ trên xuống dưới một lượt, rồi gật gù bảo:
"tốt. để tao mai mối nó cho đứa khác."
mạnh dũng nghĩ có lẽ hữu thắng đã phát hiện ra điều gì đó, mà chính anh cũng không biết. anh tự nhủ vói bản thân, không đời nào mình lại thích thằng bé.
i.
chỉ vì một dòng status tuấn tài đăng lên facebook, "hỏng xe", mà mạnh dũng không ngại giữa trời trưa nắng đi xe máy gần một tiếng đồng hồ đến trước cổng trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội.
"lên tao chở. mai tao đưa đi học rồi lấy xe sau."
cậu nhìn anh cười tít mắt, vừa đội mũ bảo hiểm vừa leo lên sau xe, thì thầm:
"dũng cứ như đấng cứu thế ý."
"tao tiện đường đi mua đồ," mạnh dũng đáp. anh đổ lỗi cho nắng hà nội gay gắt làm tai mình đỏ hết cả lên, tự rủa thầm chỉ có thằng ngu mới ra đường tầm này thay vì nằm trong phòng điều hoà mát lạnh, vậy mà anh dám xách xe đi trong tâm thế không sợ bị nướng chín.
tuấn tài không đáp. qua gương chiếu hậu, mạnh dũng thấy ánh mắt mang ý cười của cậu. khi nào cũng vậy, cậu nắm bắt được mọi thứ hết sức nhanh chóng. chính cái nhìn tỏ rõ vẻ đã biết tất cả nhưng vẫn giữ im lặng đầy bí ẩn ấy khiến anh đã bao lần chìm đắm. mạnh dũng tiện tay chỉnh lại gương để tạm quên đi điều đó, song anh vẫn cảm nhận được người ngồi phía sau mãi nhìn mình.
ii.
"chúng mày thôi ngay," hữu thắng chạy vội lại, cố gắng tách mạnh dũng ra khỏi cầu thủ đội bạn. trận đấu giữa hai câu lạc bộ vốn dĩ đã nóng lại càng căng thẳng thêm khi tiền vệ đối thủ đẩy mạnh anh về phía sau. nó sợ nếu không kịp kéo cả hai ra, trọng tài sẽ tặng cho mỗi đứa một tấm thẻ phạt làm quà.
mạnh dũng không phải kiểu cầu thủ đụng chạm một chút là nổi nóng. anh vẫn luôn bảo với bản thân phải bình tĩnh trước mọi vấn đề, song pha phạm lỗi bằng gầm giày hoàn toàn cố ý của số 8 đội bạn khiến anh bất bình không thể chịu nổi. mạnh dũng quay sang phía tuấn tài đang được chăm sóc y tế, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt có lẽ đang hơi rưng rưng, chỉ biết chăm chú ở chiếc chân trái vừa bị phạm lỗi. phần nào đó trong anh nghĩ đến bao nhiêu trường hợp xấu, phần còn lại thầm cầu nguyện chỉ là một cơn đau bình thường. mãi đến tận khi tuấn tài đứng dậy được, anh mới thấy người mình nhẹ nhõm đi một chút.
"thấy thế nào?" anh hỏi, ôm lấy cậu để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn cả.
"tốt," cậu đáp, "mày nóng quá đấy. cứ bình tĩnh thôi. em có bị làm sao đâu mà."
mạnh dũng hy vọng tuấn tài không nghi ngờ việc tai và má anh đỏ ửng lên.
"không phải tao cáu với nó vì mày đâu."
"vâng, vâng," tuấn tài trả lời. cậu mỉm cười rất nhẹ trước khi quay lại vị trí của mình, đón lấy quả bóng đặt vào vị trí đá phạt trực tiếp.
iii.
mạnh dũng nghĩ có gì đó bên trong mình vừa nổ tung. tim anh đập nhanh như hồi còn đá u15, lần đầu bị bắt đi kiểm tra doping mà không hiểu vì sao. có lẽ mồ hôi bắt đầu rịn ra trong hai lòng bàn tay anh.
"em nặng à? thế mày cứ thả em xuống," tuấn tài ở trên lưng anh thì thầm. chân cậu vẫn còn đau sau trận đấu, mạnh dũng tình nguyện cõng người em ra xe về lại câu lạc bộ. giọng cậu khi không tinh nghịch trêu đùa nghe nhẹ nhàng như một đứa trẻ con ngoan ngoãn.
"mày im. cứ ở yên đấy cho tao."
"ai làm gì đâu mà nóng thế."
thấy anh không đáp, tuấn tài thở dài, ôm chặt lấy mạnh dũng kẻo người này mải suy nghĩ mà đánh rơi cậu. nụ cười cậu vùi vào trong vai áo.
mạnh dũng không nghĩ ra gì để nói. toàn bộ trí não của anh đều đang hướng về tuấn tài. rằng cậu ở trên lưng anh, rằng tiếng cậu thỏ thẻ bên tai anh, rằng hai cánh tay cậu đang vòng qua cổ anh ôm hờ, rằng khuôn mặt cậu đang gục lên vai anh. cái xưng hô dở người không biết bao nhiêu lần mạnh dũng bảo cậu bỏ đi, giờ đây nghe một tiếng 'em' gọi 'mày' cũng xao xuyến lạ lùng.
có khi mình điên thật rồi, mạnh dũng thầm nghĩ.