có khi mình điên thật

684 102 10
                                    

iv.

"chết tao rồi thắng ơi," mạnh dũng gửi cho hữu thắng một dòng tin nhắn rồi vứt điện thoại sang bên cạnh, nằm vắt tay lên trán như ông cụ nhiều suy tư. thế tài vừa tắm xong, ló đầu vào phòng vừa nhìn đứa em vừa lắc đầu ngao ngán.

"mày lại làm sao?"

"em chẳng biết."

hay nói cách khác, mạnh dũng biết, nhưng anh không dám chắc cái mình biết.

v.

trần danh trung quyết định những người giàu kinh nghiệm phải mở hẳn một hội nghị tư vấn tình cảm tuổi mới lớn cho mạnh dũng. đó là lý do căn phòng vốn chỉ dành cho hai người ở bây giờ chật ních một đám đàn ông con trai nửa nằm trên giường nửa ngồi nền đất.

quàng thế tài, chủ nhân của chiếc giường số một đã bị chiếm đóng, nằm dưới sàn, ngước mắt lên nhìn trần nhà hỏi:

"thế bây giờ mày tính thế nào?"

"mọi người bảo tư vấn cho em mà lại hỏi em làm thế nào à?" mạnh dũng đáp. anh mở tủ lạnh nhón một lon nước ngọt, tranh thủ uống trước khi hữu thắng cướp mất.

"thì mày phải nói cảm nhận của mày ra, bọn này mới tư vấn được chứ," thanh bình nêu ý kiến. cậu chàng ngồi bắt chéo chân gật đầu với anh em đồng chí xung quanh, "nhỉ?"

hữu thắng lấy lon nước trong tay anh, đồng tình:

"nói chung là giờ mày phải khai hết ra để anh em nắm bắt tình hình. mày thích nó từ bao giờ?"

"rồi làm sao mà mày thích nó?"

"lâu chưa?"

"thích kiểu này hay thích kiểu kia?"

đột nhiên mạnh dũng thấy lạnh sống lưng. làm anh em bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh nghĩ, chắc hẳn bản thân phải điên lắm mới dám tin tưởng vào đám người này.

vi.

"giang hồ đồn mày đang mê ai đấy," tuấn tài đặt khay cơm của mình xuống bên cạnh mạnh dũng, nhà ăn vẫn còn trống nhiều chỗ nhưng việc ăn trưa cùng nhau vốn đã thành lệ thường khó bỏ giữa hai đứa. cậu cố tình kéo dài hai chữ 'ai đấy', làm mạnh dũng biết ngay đời anh tàn rồi.

"giang hồ nào đồn ác thế?" mạnh dũng hỏi. anh cắm mặt vào khay cơm vì sợ cậu nhìn ra có gì đó là lạ trong mắt mình, hay nắm bắt được sự bối rối của anh. lòng anh thầm rủa hội tư vấn tình cảm tuổi mới lớn là những thằng bạn tồi, nhưng không dám rút điện thoại nhắn tin mắng khi người bên cạnh vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt có rất nhiều ý cười. đấy, đã bảo là không tin được cái hội này mà. nói không chừng cả hội toàn là điệp viên cấp cao phan tuấn tài cài vào. giờ thì mọi thông tin từ nhỏ nhất tới lớn nhất có lẽ đều đã đến tai cậu cả rồi.

"thật à?"

"thì cứ cho là như thế."

tuấn tài lắc đầu, mà mạnh dũng không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của cái lắc đầu ấy. cậu bắt đầu bữa ăn của mình.

"tâm sự tí xem nào."

mạnh dũng nhíu mày, "có gì đâu mà tâm sự."

ấy thế mà chỉ năm phút sau, anh không kìm lòng được quay sang nhìn cậu, thở dài thườn thượt đầy ý nhị, thăm dò.

"chắc người ta không thích tao."

"sao mày biết được?" tuấn tài không quay sang nhìn anh, mải mê gắp bỏ mấy miếng đậu hà lan khỏi phần ăn của mình. mạnh dũng biết cậu chỉ đang nhịn cười.

"thì tao đoán thế." mạnh dũng bảo. anh nghĩ nếu mình thở dài thêm lần nữa thì sẽ biến thành ông cụ thật, nhưng không ngừng lại được.

tuấn tài đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, đến mức anh bắt đầu tự hỏi liệu trí óc cậu lại đang theo đuổi suy nghĩ gì, cậu mới ngẩng lên, vỗ nhẹ vai anh:

"người ta không thích mày thì không dính với mày suốt thế đâu."

vii.

"mày nói thế là có thích tao hay không," mạnh dũng nói với tuấn tài khi chỉ còn lại hai đứa trong phòng thay đồ sau trận đấu. đã năm ngày qua đi mà anh vẫn không thể nào tự giải đáp câu hỏi đó. "tao không hiểu."

"thế thì là do mày ngu," tuấn tài đáp. cậu khoanh tay dựa lưng vào tường đợi anh mặc nốt chiếc áo lên người.

"tao lại đấm bỏ mẹ mày bây giờ?"

tuấn tài bật cười, không trả lời. tiếng cười của cậu khiến cho mạnh dũng nhớ về hồi hai đứa mới biết nhau. anh không hiểu vì sao đã qua bao nhiêu năm rồi mà tuấn tài vẫn giữ được sự tinh nghịch hồn nhiên như thế. lòng anh buồn tiu nghỉu, hậm hực bỏ ra ngoài trước.

người đi phía sau lưng anh vội vàng đưa tay níu vạt áo, hành động mà mạnh dũng không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được đáng yêu biết bao nhiêu. giọng cậu nghe mềm mại như ve vuốt tâm hồn anh, e dè:

"có, có thích. đã nói một lần rồi mà cứ bắt nhắc lại hoài."

mạnh dũng vội vàng quay về phía sau ngay lập tức, chỉ thấy tuấn tài đang mỉm cười ngại ngùng với mình. cái nụ cười chẳng khác thời còn non trẻ là bao, đột nhiên mang hơi thở dịu ngọt khác thường. tai cậu đỏ hồng như vừa bị hun nóng. anh nhoẻn miệng cười lại với cậu, thấy tim đập nhanh đến mức như một chiếc máy chuẩn bị quá tải và bốc khói.

"định trêu mày thêm tí nữa, mà mày căng quá, em sợ."

"tao mới là đứa sợ mày, em ơi," mạnh dũng khoác vai tuấn tài, kéo cậu vào một cái ôm rất quen thuộc, song lại có gì đó mới lạ len lỏi trong lòng, "lần sau cấm chơi trò đau tim."

1802 / out of my mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ