Oneshot

1.1K 105 12
                                    


Huening Kai đã từng là một chàng trai rất hạnh phúc. Cậu đứng đằng sau cánh cửa, cẩn thận lén nhìn vào. Ánh sáng từ căn phòng sáng hơn nhiều so với cả căn nhà chiếu vào mặt Kai một cách xinh đẹp. Cậu khẽ tựa vào cánh cửa để nghe ngóng, tay còn lại ôm một cái gì đó mềm mại vào ngực mình. Kai chưa bao giờ tập trung đến như vậy, cậu chăm chú lắng nghe dù biết rằng nghe lén là một chuyện rất thô lỗ, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình được.

Cậu vừa từ studio trở về, ban nãy có tình cờ gặp tiền bối Hobi, và thế là được anh ấy tặng cho nguyên một con gấu bông to đùng. Kai vội chạy về nhà định sẽ khoe với Soobin, nhưng đã có điều gì đó đã khiến cậu khựng lại. Ngôi nhà tối om và yên tĩnh đến lạ. Trong vài giây, Kai đã nghĩ rằng không có ai ở nhà, thế nhưng có một luồng sáng phát ra từ phòng của Soobin.

Kai bước lại gần và nghe thấy giọng của Soobin ở trong đấy, cậu mỉm cười. Hình như anh đang nói chuyện với ai đó. Nghe được tiếng người kia, cậu liền nhận ra đó là Beomgyu. Như vậy thì càng tốt, cậu sẽ khoe bé gấu mới của mình với cả hai hyung ấy. Cậu đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, định vặn mở thì nghe thấy Soobin nói, "Em ấy ngày càng phiền phức."

Theo phản xạ, Kai nép sang một bên, cậu lắng nghe tiếp cuộc trò chuyện của các hyung. "Trước giờ em ấy vẫn luôn như vậy mà?" Beomgyu tò mò hỏi.

Soobin tròn mắt, "Biết là vậy, nhưng hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó em ấy nhỏ nhắn dễ thương biết bao nhiêu, bây giờ thì lớn rồi, to con rồi." Kai cảm thấy tim mình như ngừng đập, đến nỗi cậu nghĩ mình đã quên mất cách hít thở. Hai người họ đang nói về cậu sao?

"Đừng hiểu sai ý anh. Em ấy vẫn là một trong những người bạn thân nhất của anh, nhưng em ấy cứ bám dính lấy anh cả ngày. Anh cũng cần có không gian riêng mà. Chưa kể, không phải rất kỳ cục khi đàn ông con trai lại đi say mê gấu bông sao?" Soobin nói. Lúc này thì không còn phải nghi ngờ gì nữa rồi, họ chắc chắn là đang nói đến cậu. Kai cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh.

"Phải mà em ấy để cho anh có không gian riêng thì đỡ biết mấy. Ý anh là... Em ấy ngủ với anh gần như là mỗi đêm." Soobin phàn nàn. Kai cúi gầm mặt, mái tóc che mất khuôn mặt khó để nhìn ra được nét mặt của cậu. Kai nhếch một bên môi, cậu thả con gấu bông rơi xuống sàn nhà. Bỗng dưng cậu không còn muốn nó nữa, dù cho đã được Hobi-sunbaenim tặng. Lòng ngực nhức nhói đến đớn đau.

"Nói sao nhỉ...? Trông hai người rất đang yêu và này nọ, cơ mà điều này cũng có hơi lố bịch thật." Beomgyu cười cười nói nói. Kai rời đi, cậu vội bước vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi khuỵu xuống phía sau cánh cửa, hơi thở trì trệ khiến việc hít thở khó khăn quá đỗi. Mọi thứ lúc này đây đều trở nên nặng nề vô cùng, mắt cậu ấm nóng, sóng mũi cay sè, một rồi hai giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má, cậu bật khóc, tại sao trái tim lại đau đớn thế này?

Kai là một chàng trai trưởng thành, cậu có thể đón nhận những lời góp ý và chỉ trích. Cậu hiểu rõ việc không phải ai cũng thích mình, cũng hiểu mình, thế nhưng đây lại là chuyện khác. Đây là Choi Soobin, là người anh trai thân thiết nhất của cậu.

|Trans/SooKai| Anh vẫn còn yêu em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ