Cô gái với mái tóc đổi màu theo tâm trạng bước vào phòng làm việc của tổng tài, ánh mắt diễm lệ như pha lê, đôi môi đỏ mộng như trái ớt, mái tóc xoăn mượt óng ả, rạng ngời như những sợi mì Omachi. Cô ta đi vào, khí thế uy nghiêm như tiểu thư sang chảnh.
Đi đến trước mặt tổng tài, không may vô tình dơ đôi chân trắng ngọc ngà của mình đạp lên bàn làm việc của tổng tài khiến giấy tờ rơi vương vãi như tuyết lở, cái bàn cũng vì sự vô tình của cô mà nứt vỡ.
Tổng tài ngước lên nhìn cô ta, thầm chửi một câu.
"Asss chết tiệt... cô đang làm cái quái gì vậy hả?!!"
Cô ta sau khi nghe lời quát tháo của tổng tài liền ủy khuất, tủi nhục, uất ức mà ngã xuống sàn. Từng giọt nước mắt của cô ta rơi xuống đều hóa thành những viên kim cương đáng giá, quản gia Hanagaki thấy vậy liền cúi xuống, đưa cho cô ta một chiếc khăn tay.
Cô ta thấy vậy liền cầm lấy, lau đi những giọt nước mắt diễm lệ, rồi ngước lên nhìn chàng quản gia, lòng đầy biết ơn.
Bèn xà vào lòng của chàng quản gia, uất ức nhìn chàng. Chàng Hanagaki liền luống cuống, ngước lên nhìn tổng tài.
Tổng tài thấy tình cảnh này bèn văng tục một câu khiến quản gia, cô ả, nhân viên, phóng viên đứng hình.
"Shit!!"
Sau đó liền đi ra ngoài, bỏ lại cô ả với chàng quản gia, quản gia Hanagaki thấy vậy liền nâng cô ả lên như bạch mã hoàng tử với công chúa rồi đặt cô ta lên trực thăng, sau đó liền cho người lái đi.
Tổng tài đứng trên tập đoàn 900 tầng mà lòng cứ thấp thỏm, u sầu, buồn bực, trầm cảm, khó chịu, buồn ẻ, đau bụng, đau đầu không thôi, bèn thở dài oán trách ông trời, thần linh, thần biển, thần tiền tài, thần nghèo khổ, thần rách nát.
Đột nhiên thư ký ở đằng sau làm rớt chai rượu 100035 tỷ của tổng tài, nghe thấy tiếng chai rượu yêu quý của mình đã lìa đời, tổng tài liền đưa cặp mắt sắc bén như lưỡi cưa quay ra trừng cô thư ký.
Cô thư ký thấy sát khí đùng đùng của tổng tài liền tái mặt, hoảng hốt đến mức mặt cũng biến dạng thành hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình thoi.
Tổng tài thấy cô thư ký không nói gì, bèn tức giận long trời lở đất.
"Sao không nói gì?!!"
Cô thư ký nghe vậy liền hoảng hốt, bèn vạ miệng nói một câu.
"Tôi xin lỗi tổng tài, tôi bị câm nên không nói được!"
Tổng tài nghe vậy cũng chỉ hừ một tiếng, sau đó liền leo lên trực thăng mà quản gia đang lái, đi đến buổi xem mắt.
HẾT CHAP 2