{ Haunted }

167 22 5
                                    


"Tao chọn chối bỏ nhân tính, JoJo!!!"


Lại là giấc mơ về cái ngày xưa cũ ấy quay về bên hắn.

DIO ngồi dậy, bước ra khỏi chiếc giường rộng mềm mại. Hắn chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, nơi tòa dinh thự đang mọc lên sừng sững giữa đất Ai Cập đầy kiêu hãnh. Sương đêm lẫn trong không khí, ôm lấy hắn bằng cái ôm mát lạnh.

Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi kẻ thù định mệnh của đời hắn - Jonathan Joestar - vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

DIO trông ra mái nhà phía xa. Lòng hắn vụt qua những hình ảnh xưa cũ lộn xộn trong trí nhớ. Sống quá lâu với thân phận của một ác ma khát máu, đã từ lâu rồi DIO dường như không biết đến khái niệm thời gian. Ký ức tựa như những cuộn phim xỉn màu chạy ngang qua đầu hắn một vài lúc, đôi khi lại nhạt nhoà đứt quãng. Nhưng đa phần chúng đều là hình ảnh của "JoJo". Tay DIO vươn ra, như muốn chạm đến các vì sao đang ngự trên bầu trời. Phải chăng JoJo của hắn cũng đang ở ngay trên kia chờ đợi?

Rồi bàn tay hắn lại thu về đầy hụt hẫng, ánh nhìn mang theo chút vẻ suy tư.

Jonathan Joestar đã chết, từ rất lâu rồi.

Lúc đang hấp hối, người đó vẫn trao hắn một cái ôm dịu dàng ấm áp như thể muốn cùng Dio Brando chìm vào giấc ngủ ngàn thu... Nơi cả hai đều không bị bánh xe của phận số đẩy đưa đến với bất hạnh tai ương thêm lần nào nữa. Tuy giờ đây cơ thể của hắn cũng chính là của Jonathan. Nhưng DIO lại không có cảm giác như mình đã thật sự chiến thắng. Hắn dành cả đời để đánh bại "JoJo", hành hạ "JoJo", sỉ nhục "JoJo". Rồi cuối cùng, khi người đó cũng không còn trên đời thì hắn bắt đầu thấy cuộc đời mình mục rỗng và mất đi mục đích tồn tại. Bản thân Dio Brando không rõ là hắn thật sự căm ghét Jonathan, hay là bị ám ảnh bởi bóng hình người đàn ông đạo mạo ấy nữa. Đến cả trong những mơ hằng đêm hắn cũng nhìn thấy Jonathan. Dù lẽ ra DIO phải quên đi, vì Jonathan đã qua đời từ lâu lắm rồi...

...

DIO bất giác rùng mình khi một đợt gió lạnh lướt qua vai hắn. Lúc này ngoài cửa cũng có tiếng Vanilla Ice truyền đến. Sau mấy lời dặn dò từ chủ nhân, Vanilla Ice lại trở ra ngoài.

DIO vẫn còn ngồi trên cái giường mềm mại, rồi sau đó hắn lại nằm dài lên giường. Không khí buổi đêm thật tĩnh mịch, cũng là lúc thích hợp để loài mãnh thú săn mồi. Đêm nay hắn muốn uống cạn máu tươi của một tên nhân loại xui xẻo yếu ớt nào đó, cho nên đã dặn dò thuộc hạ tìm và mang đến cho hắn một "bữa ăn khuya" ngon lành. Nỗi khiếp sợ của loài người mới chính là thứ béo bở hơn cả. Đôi mắt đỏ của hắn dán lên trần nhà. Trong phòng mờ tỏ ánh nến, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng huyễn hoặc.

Lát sau Vanilla Ice lại gõ cửa, cẩn thận đem một chàng trai trẻ vào trong phòng hắn. Người thanh niên quỳ gần bên giường, có phần lúng túng nhìn quanh. Đôi bàn tay khép sát lại, nắm chặt vào nhau. Trong căn phòng tối tăm này, DIO mới là kẻ nhìn rõ mọi thứ hơn ai hết. Con mồi của hắn đã vào vị trí, là một chàng trai trẻ với làn da màu nâu nhạt. Cậu ta lùi lại đầy rụt rè, không dám nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi đầy ngạo nghễ trên giường. Ngón tay DIO khẽ nâng cằm cậu thanh niên lên xem xét. Trông người nọ có chút nét ngây thơ của con mồi đang sắp sa chân vào bẫy. Hắn bật cười, ra vẻ hài lòng. Rồi cậu thanh niên nọ cũng dám nhìn đến DIO, nhưng lại nhanh chóng lùi ra thật xa khỏi hắn đầy cảnh giác. Đôi mắt đỏ ngầu nơi hắn trông như màu máu, đang sục sôi muốn vờn mồi. Đến lúc chàng trai trẻ nhận thức được sự nguy hiểm thì đã muộn. Cậu cố tháo chạy, bò trườn trên sàn tìm lối ra. Những ngón tay của hắn đã nhanh hơn, túm được ngay lấy đầu vị nhân loại xấu số kia. Hắn cười lớn, thanh âm vang vang cả căn phòng đầy đắc ý, rồi ngoạm ngay vào cổ người thanh niên, uống cạn đến giọt cuối cùng.

Haunted - JJBA Fanfic (JonaDio / JonaDIO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ