Giăng buồm ra khơi khám phá vùng biển rộng lớn luôn là ước mơ lớn nhất của Kokonoi.
Mang niềm đam mê ấy từ nhỏ khiến hắn trở thành một người dò đường thông minh, hoa tiêu mưu lược và là cánh tay đắc lực của tên thuyền trưởng Taiju.
Kokonoi là thuyền phó của một băng hải tặc chuyên cướp của.
Nhưng đừng hiểu nhầm, tuy là hải tặc nhưng thuyền trưởng của bọn họ lại có lòng tự tôn của riêng mình. Băng của hắn chỉ chuyên cướp bóc các quan nhân giàu sang tham ô, cướp của dân. Nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến chính trị, ngoại giao.
Nhờ có thế mà chính phủ xem họ như tội phạm hạng nặng, cần tử hình cái đầu của cốt cán trong băng cũng đã tương đương hơn một tỷ yên.
Phù phù
Tiếng gió thổi đều đặn đến từ phía Tây Bắc, mật nước lúc dâng cao khi lại thấp, bầu trời bị bao phủ bởi màu đen kịt, sấm chớp liên miên. Koko thầm cảm thán hôm nay thời tiết xấu thật.
"Nhanh chóng hạ cánh buồm đi, không nhanh tay thì con tàu này bị dòng nước cuốn đi lúc nào không hay đâu".
Nghe lệnh bọn đàn em tức tốc kéo buồm, do gió thổi mạnh khiến việc này trở nên tốn sức hơn bình thường. So với đàn em đang hớt ha hớt hải kia, hắn lại chậm rãi đi tới thành tàu.
Chống hai tay lên thành, gió thổi tóc hắn bay ngược về sau, chợt.
"Cái gì?".
Hướng mắt của hắn rơi vào cái đuôi đang ve vẫy trên mặt nước gợn sóng, giống đuôi cá nhưng dài hơn. Kì lạ hắn chưa từng gặp sinh vật nào như vậy, quái vật biển mới à.
Koko vẫn chăm chú nhìn về thứ đang bơi lội kia, gió rất lớn thiếu điều muốn ném con tàu của họ trở lại đầu cuộc hành trình, thứ kì quái kia lại bơi đi rất dễ dàng.
"Nhanh lên nhanh lên!".
"Bên này, bên này nhanh cái chân của ngươi lên!".
"Mang mấy khúc gỗ qua đây".
Đám đàn em bắt đầu ầm ĩ, con tàu đã có vài lỗ thủng. Tiếng bước chân lạch cạnh đập vào tai, xem ra rất bận rộn không ai để ý tới hắn.
Thứ đó vừa ngoi lên, liền khiến hắn ngớ người, con người?!.
Thân cá đầu người hắn đã từng nghe người trong làng nói qua, đó là người cá.
Qua những lời hắn được nghe kể của dân làng. Người cá là những sinh vật rất đáng sợ nhưng xen lẫn đó là sự ngọt ngào. Bọn chúng sẽ dùng giọng nói mềm mại, và vẻ đẹp diễm lệ của mình để quyến rũ con mồi rồi từ từ hành hạ đến chết.
Hắn cũng từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp được thứ này. Khi nhìn thấy nhân ngư ngoài đời thực hắn mới thầm cảm thán quả như lời đồn, rất đẹp mặc dù mới nhìn được loáng thoáng.
"Này!".
Kokonoi giật mình, bàn tay đặt trên vai hắn là của thuyền trưởng. Gã khó hiểu tại sao lại đứng yên không cử động nãy giờ. Hắn quay đầu đối diện với Taiju.
"Mày bị cái gì vậy, tao đã gọi mày rất nhiều lần!". Gã đã phải dùng sự kiên nhẫn ít ỏi của mình để gọi tên bất động này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] - Nhân ngư và tên hải tặc
FanfictionNgày rơi vào lưới của những người ngư dân, em cũng vô tình lọt vào lưới tình của hắn.