Chẳng mấy chốc nam nhân ngư đã ờ trên thuyền của bọn họ một năm. Cùng phiêu lưu với họ, mặc dù cậu chỉ ở trong hồ nước.
Sớm quen với nhịp sống trên tàu, Seishu cũng không hiềm khích với Kokonoi nữa, chịu mở lời hơn với hắn. Tất nhiên hắn rất lấy làm vui, càng muốn được thưởng thức cậu hơn.
"Seishu, sắp tới thị trấn rồi ngươi muốn gì không?". Câu hỏi quen thuộc, mỗi khi tới thị trấn mới hắn đều hỏi xem Seishu muốn gì. Câu trả lời thường là rong biển, ốc hoặc những con sam biển. Đôi khi Kokonoi sẽ trở lại với mấy món đồ chơi của con người, chẳng mấy chốc hồ nước của cậu đã đầy đồ chơi.
"..quả cầu tuyết". Cậu lí nhí mở miệng, cậu đã thấy nó trên báo.
"Quả cầu tuyết? Mày muốn chơi đồ con nít à". Tên thuyền trưởng lên tiếng, lúc sau một vũng nước đổ xuống người gã.
"Được rồi thuyền trưởng, đừng chọc giận cậu ta. Ta sẽ mua cho ngươi ráng đợi bọn ta".
Seishu gật đầu, hắn kéo chiếc màn phủ cả hồ nước. Sẽ không ai để ý tới cậu, ít nhất là vậy.
"Mày có nghĩ chúng ta nên thay con thuyền mới không?".
"Ý thuyền trưởng là sao?".
"Chiếc hồ đó quá lớn, rất dễ thu hút người khác, chúng ta cần con tàu lớn hơn".
"Phải". Hắn tự nhủ phải tìm thợ đóng thuyền giỏi nhất mới được, hiếm khi thấy thuyền trưởng có suy nghĩ.
•
Seishu đang nằm mơ màng trong bể nước, lại thấy có chút ánh sáng từ sau bức màn kéo lên. Nghĩ là bọn họ đã về cậu ngồi dậy tiến tới kính hồ.
Lát sau chiếc màn được kéo lên hết, không phải bọn họ!.
Là một băng hải tặc khác, bọn chúng nghe nói trên băng này có một nhân ngư nam rất đắc giá. Nhân lúc tên thuyền trưởng và thuyền phó đi mất mà lẻn lên tàu.
Seishu vì sợ hãi mà lùi về sau, đăm chiêu nhìn những kẻ lạ mặt, cậu muốn hét lên. Mấy người còn lại đâu hết rồi!
"Là nhân ngư nam thật kia". Tên đàn em của gã kí hù reo trong sung sướng.
"Quả là báu vật, bán đi chắc chắn được bội tiền". Gã nhếch mép đầy xấu xa, ra lệnh.
"Chúng mày mau kéo nó ra ngoài!".
Mấy tên đàn em còn lại trong tàu nghe thấy tiếng động liền mở cửa lao ra ngoài. Một trận đánh chém nhau cứ thế diễn ra.
Vừa hay thuyền trưởng vừa trở về. Taiju thấy sự hiện diện của những kẻ lạ mặt liền nhảy nhào lên tàu, tham chiến chẳng mấy chốc phần thắng thuộc về băng của gã.
Bọn người kia chỉ có thể theo dây tàu của mình chạy thoát. Tên thuyền trưởng kia rống lên.
"Tao sẽ quay lại! Đợi đó!".
Kokonoi ghét bỏ ném cho chúng một quả lựu đạn, xong lại trở lại tàu.
"Sợ?". Hắn hỏi cậu đang rụt người về sau trong thành bể. Seishu không đáp lời hắn, rũ mắt trốn đi nhưng hồ nước nhỏ bé căn bản không trốn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoInu] - Nhân ngư và tên hải tặc
FanfictionNgày rơi vào lưới của những người ngư dân, em cũng vô tình lọt vào lưới tình của hắn.