"Hôm nay có bạn mới đến à?"
"Ừ đấy, đằng kia. Nghe bảo xịn lắm, các thầy cứ khen cơ."
"Kinh thế á?"
Phan Tuấn Tài tò mò, không biết bạn mới có kỹ năng như thế nào mà lúc tập cũng nghe các thầy ríu rít mãi. Thấy mấy ông bạn đua nhau bu đen, bu đỏ thế là cũng tí tởn chạy đến ra mắt bạn mới, sẵn tiện làm quen.
"Chào thầy ạ, chào các anh em ạ. Em là Nhâm Mạnh Dũng, năm nay vừa tròn hai mươi. Xanh mơn mởn" - Nhâm Mạnh Dũng vừa ra sân tập đã thu hút được khá nhiều ánh mắt với chiều cao 181cm, trông thì cũng rạng rỡ đấy nhưng Phan Tuấn Tài lại thấy tên này cứ phởn phởn kiểu gì.
Lần lượt từng bạn giới thiệu tên cũng như vị trí chơi của mình. Đến lượt Phan Tuấn Tài bỗng dưng Nhâm Mạnh Dũng phấn khích hơn hẵn, chăm chú lắng nghe.
"Em tên Phan Tuấn Tài, em năm nay mười chín."
"..."
"Đá vị trí nào sao không nói ba." - Tiếng ai đó khúc khích vang lên.
"À, ừm, em.."
"Em đá vào tim anh rồi."
Một màn kinh hỉ và sau đó là hét hò của một đám con trai độ tuổi đôi mươi. Họ vừa bất ngờ vì sự táo bạo này của bạn mới, vừa thấy kích thích khi em bé của đội bị ghẹo cho đỏ mặt tía tai. Tuấn Tài ơi khắc tinh của em tới rồi này.
"Anh lại đùa." - bị ghẹo đến hai má ửng hồng, Phan Tuấn Tài bất ngờ đến nỗi phải mất nửa ngày mới thích ứng được.
"Haha, nói thế anh em mới thoải mái hơn."
Nhưng Nhâm Mạnh Dũng không nói rằng lời khi nãy là lời thật lòng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DŨNG TÀI] [ĐOẢN] Anh thương em mà
FanfictionDang đôi tay còn vương chút mồ hôi sau buổi luyện tập, Nhâm Mạnh Dũng ôm em vào lòng rồi vỗ về: "Anh thương em mà".