Vì để tăng sự hiểu ý đồng đội nên các thầy cho bắt cặp để luyện tập với nhau. Loay hoay các bạn chọn gần xong mà Phan Tuấn Tài vẫn chưa biết nên chung cặp với ông nào bây giờ. Vừa quay qua để nhìn xung quanh thì thấy Nhâm Mạnh Dũng đi tới.
"Tài cho anh chơi chung với được không?"
"Em không cho thì sao ạ?"
"..."
Thằng nhóc này cứ tưởng là ngoan ngoan chứ, ai ngờ em ấy cũng nghịch quá trời.
"Không cho anh đi mách thầy đấy nhớ" - Nhâm Mạnh Dũng giả vờ quay lưng đi.
"Này! Anh lại đây!" - Phan Tuấn Tài giật mình, vội kéo nhẹ tay áo anh.
"Mách thầy thì em không chơi với anh nữa đâu đấy."
"Hì hì, không mách đâu, không mách. Em ngoan là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DŨNG TÀI] [ĐOẢN] Anh thương em mà
FanfictionDang đôi tay còn vương chút mồ hôi sau buổi luyện tập, Nhâm Mạnh Dũng ôm em vào lòng rồi vỗ về: "Anh thương em mà".