Trúc: mẹ ăn cái này nè mẹ
Mẹ hậu: ừ
Ba hậu: hay nhà mik đi đâu đó đi
Trí+trúc: đi Đà Lạt đi ba
Ba hậu: thế tối nay đi Đà Lạt
Mẹ hậu: hậu về rồi sao ko vào
Hậu vào trng
Ba hậu: con trai tối đi Đà Lạt con lên chuẩn bị đồ đi
Hậu: con ko đi
Hậu bỏ lên phòng hậu khóc rất nhiều khuya dưới nhà rất ồn để chuẩn bị đồ đi chs hậu chỉ bt khóc
Mẹ hậu: ông để tôi lên kêu con đi cùng
Ba hậu: nó ko muốn đi bà ép nó cx vậy thôi về mua 1 chút quà cho nó là đr lúc nhỏ thì lúc nào mua về nó trả thik
Mẹ hậu: ông nên bt là con trai mik ko còn nhỏ nx mik bỏ rơi nó mười mấy năm rồi
Mẹ hậu: mn ra ngoài xe trc đi tôi lên vs hậu 1 chút
Mẹ hậu đi lên thấy hậu ngồi 1 góc khóc mẹ hậu đi lại
Mẹ hậu: sao vậy con trai của mẹ
Hậu: con ko sao mẹ đi chs đi
Mẹ hậu: con cầm tiền đi này rồi mua nhx j con muốn ăn mua nhx j con muốn mua
Hậu: ba mẹ gửi cho con rất nhiều tiền nhiều lắm nhng con đâu cần đâu con cần là tình thw của ba mẹ đng dành cho trúc và trí bộ chia thêm cho đứa nó khó lắm hả ba mẹ
Mẹ hậu: con trai ngoan ko khóc nx mẹ ở nhà vs con nha
Hậu: ko cần đâu mẹ đi đi
Mẹ hậu: ngoan ko khóc nx mẹ đi nha
Mẹ hậu bỏ đi sáng hậu xuống nhà vẫn là 4 bức tường
QG: cậu chủ cậu ngồi xuống ăn sáng
Hậu ngồi ăn tô phở trng vô vị điều cậu hạnh phúc nhất là khi gặp hải
Hậu nghe tiếng nhấn chuông thì đi ra
Hậu: e
Hải: e trả a cái áo nè
Hậu: cô nàng ngốc của tôi ơi lác a qua lấy cx đc mà
Hải: e muốn qua vậy đó mà e kinh doanh quán cà phê có j a ghé chs quán vẫn còn đng xây
Hậu: thiếu j ns a nha
Hải: dạ
Hậu đưa hải về khi mấy người kia về