2:30 sáng...
Thời gian mà không phải bất kì ai cũng sẽ thức bởi lẽ lúc này cũng chỉ mới tờ mờ sáng, nó còn quá sớm để tỉnh dậy. Một số các sát nhân cũng không khác con người bình thường là bao. Phần thì có lẽ là đang hoàn thành công việc của mình, số còn lại chắc đang đi đâu đó hoặc nghỉ ngơi để bù đắp thời gian thiếu hụt rồi. Màu đen bao trùm cả dinh thự, tất cả đều chìm vào câm lặng, xung quanh chỉ vang lên những âm thanh rên rỉ từ phía sau màn đêm kia. Ben vẫn tỉnh táo mà xem lại bản tin thời sự trong ngày, hắn không có đồng hồ sinh học hay cảm giác mệt mỏi, một linh hồn vô cảm...? Chiếc laptop bên cạnh ánh lên một tin nhắn, thu hút sự chú ý của hắn.
Mặc dù cơ thể còn khá tê và nhìn nó như muốn đanh lại, Ben có vẻ không được mấy tình nguyện khi mở chiếc máy tính ra. Hắn cũng không còn lựa chọn nào khác mà chỉ còn cách bất lực mà nhấn vào mail. Ngay sau đó màn hình hiện lên những giòng chữ khá là quen thuộc.
[•Nghiệm vụ:
-trở về khu 2 trực tiếp xử lý và điều hành
-hoàn thành các thí nghiệm đang dang giở
-chọn lọc/tiêu huỷ
+> ngày thực thi xx/xx/xxxx]- Cái này...còn 1 tuần chước khi công việc bắt đầu... - Ben gập chiếc máy tính lại, có vẻ công việc tới nhanh hơn hắn nghĩ. Mới chỉ rời khỏi căn phòng ấy một thời gian thôi mà bây giờ đã được nhắc nhở rồi...quả là hắn không thể chạy chốn khỏi nó mà. Ngay cả lúc hắn ở trong căn phòng đó...không phải là vẫn bị ép phải làm việc đấy thôi.
Chuyển hướng mọi chuyện về phía Masky... Thời gian này cậu ta vẫn thức. Nhìn đôi mắt và quần thâm kia hẳn là anh ta đã cố gắng chật vật chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể nhưng việc anh đang làm dường như chỉ là vô ích, mỗi lúc chợp mắt anh lại bật giậy lần nữa, lại nhìn thấy những thứ không nên thấy, có thể là ám ảnh tâm lý hay một đều gì đó tương tự vậy. Cảm giác rằng chúng đang tìm cách len lỏi vào trong cuộc sống của anh và phá hỏng những kế hoạch được anh chu toàn đã được đặt ra sẵn. Nằm vật vã trên giường hồi lâu đôi mắt anh ánh lên tia mệt mỏi anh dần cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa..."chết tiệt!"
Từ từ rời khỏi chiếc giường đơn kia tâm trạng của anh hẳn là không được tốt lắm...nặng nề, phiền toái. Đôi mắt anh nặng trĩu hướng về cánh cửa bước ra phía bên ngoài căn phòng ấy, khẽ ho lên vài tiếng, anh nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ trắng bệch tới vô cảm kia lên. Chiếc mặt nạ của Masky, hẳn nó là một điều gì đó gắn liền với anh. Có thể coi là biểu tượng hay chỉ đơn giản là che dấu đi gương mặt hay cảm xúc đằng sau nó.
Chân anh nhói lên vết thương kia vẫn chưa khỏi, có lẽ đối với người khác thì khi gặp điều này đồng nghĩa với việc sẽ ở lì trên giường hoặc đau đớn đủ điều. Với Masky thì khác anh đã quá quen với những vết thương trên cơ thể này. Nó không đáng để anh quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta-Masky x Ben Drowned] Những con mắt
Horror-Tại sao Slendy không xoá hết những thứ tình cảm ngở ngẩn đầy kinh tởm đấy đi nhỉ?... Xóa ký ức thì nó rất dễ nhưng tình cảm, lòng trắc ẩn thì nó là xuất phát từ bản năng con người, đâu thể nói bỏ là bỏ...