| Chuyến Phiêu Lưu Ngoài Vũ Trụ |
Tả Hàng được sinh ra ở một vũ trụ nằm ở một ngân hà khác, giống loài ở đây mang gốc là loài người, nhưng từ xa xưa họ lại được tái tạo bằng những giống cây kì lạ do chính tay họ trồng, để mang cho mình một sức mạnh to lớn, một bộ óc siêu thông minh, có tính đa nhiệm gấp bội so với loài người. Đã trôi qua được hàng nghìn năm, họ đã không cần phải tái tạo nữa, bởi vì trong người họ đã mang bộ gen đấy rồi.
Tả Hàng năm nay là tròn 120 tuổi, bên cạnh anh là những người bạn thân thiết đã chơi cùng với nhau cả trăm năm. Họ gồm Gina, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn.
Tả Hàng mang trong mình sức mạnh tự chữa lành vết thương siêu nhanh, và thôi miên đối phương bằng ánh mắt, ngoài ra còn có bộ óc thiên tài, sức mạnh siêu việt, khả năng sử dụng súng thông thạo. Ngoại hình cũng rất điển trai, là bản thể mang gen hoàn hảo nhất trong số các dân số của hành tinh.
Người bạn đầu tiên của Tả Hàng là người máy Gina, bên ngoài vô cùng xinh đẹp, nhìn không giống như một người máy dù chỉ một chút, cô được ba của Tả Hàng trước khi qua đời tái tạo để bầu bạn với Tả Hàng, vì là người máy nên Gina cũng rất thông minh, mang sức mạnh lẫn tốc độ gần như là vượt trội hơn loài người rất nhiều.
Tiếp theo là cặp đôi yêu nhau Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn. Một người thiên về sức mạnh tuyệt đối, một người thiên về sự nhanh nhẹn không ai bì kịp.
#.
" Happy Birthday Tả Bánh Chẻo!! " - Gina
" Ước nguyện đi rồi thổi nến " - Đồng Vũ Khôn
" Ừm "
Tả Hàng gật đầu nhắm mắt nắm tay bắt đầu cầu nguyện.
'Điều ước đầu tiên, tôi muốn nhóm bạn này sẽ mãi bền chặt, dù không phải anh em ruột thịt. Nhưng họ là người thân cuối cùng của tôi, tôi thật sự rất yêu họ'
Sau khi ước xong, Tả Hàng mở mắt thổi nến.
" Ủa lẹ thế mày? " - Dư Vũ Hàm
" Zờiiiii, tao quá hoàn hảo rồi, cần gì phải ước "
" Đúng rồi, người như nó phải đi lùi để chạm vạch đích " - Đồng Vũ Khôn
" Bé yêu xinh nhật vui vẻ, chị thương chị thương " *hôn gió* - Gina
" Eo, cái con quỷ này, gớm quá nè "
Tả Hàng bên ngoài chê vậy thôi chứ trong lòng của cậu, Tả Hàng chẳng bao giờ xem Gina là người máy cả, cậu thật sự xem Gina là người thân trong gia đình. Lúc cậu buồn, Gina sẽ như là mẹ, lúc cậu vui, Gina là một người tri kỷ. Thật tuyệt khi có một người bạn như thế.
" Sắp tới sinh nhật của mày rồi nè Gina "
" Biết rồi " - Gina
" Thêm một tuổi, mày lại già thêm "
" Mày im mồm không tao cắt cơm, chị đây còn đẹp chán đấy nhé " - Gina
" Bánh ngon không bé yêu " - Dư Vũ Hàm
" Ngon lắm, mình ăn đi, kệ cha 2 đứa này, nói nói một hồi còn đúng cái nịt mà ăn " - Đồng Vũ Khôn
" Ăn lẹ đi bé " - Dư Vũ Hàm
" Lũ tồi "
" Mất dạy mậy " - Gina
Vậy đấy, hay cự lộn nhưng mà vui.
Ở đây tuổi thọ sẽ dài hơn loài người, tuổi thọ phải hơn 500 năm, đến khi họ mất, thay vì sẽ đem chôn thì những người đấy sẽ tiêu biến dần, sau đó là hóa thành siêu thiên thạch bay quanh hành tinh.
Nhan sắc cũng sẽ được kéo dài, từ lúc mới sinh đến 100 tuổi thì họ sẽ có bề ngoài từ 1 đến 15 tuổi. Từ 101 đến 300 tuổi có bề ngoài từ 16 đến 25 tuổi. Từ 301 đến 500 có bề ngoài từ 26 đến 30 tuổi. [ so với loài người ]
______
Buổi đêm đến, Tả Hàng ngồi ngoài hiên nhà nhìn lên bầu trời đầy sao. Chắc là ba đang ở trên đấy nhìn xuống cậu có đúng không? Cậu nhớ ba lắm, thật sự là rất nhớ, Tả Hàng còn nhớ mẹ và nhớ cả chị nữa. Sau khi ba qua đời, mẹ được tiến cử trở thành thành viên trong hiệp hội bảo vệ hành tinh, ngày ngày đều bận rộn. Chị gái cũng không khá hơn là bao, chị đang là nhà nghiên cứu các loại siêu virus nguy hiểm. Đây là lần sinh nhật thứ 98 mà không có mặt mẹ và chị. Một năm gặp được hai người chỉ được vài ngày. Ấy thế mà Tả Hàng mỗi ngày đều trông chờ một ngày gia đình mình sẽ đầy đủ thành viên.
" Nhớ mẹ và chị nữa rồi? "
" ... "
" Ừm. Nhớ lắm. Sinh nhật hôm nay vẫn không thể đầy đủ. "
Gina biết bây giờ có nói gì, có an ủi gì đi nữa, Tả Hàng vẫn sẽ chẳng vui lên, Gina đã an ủi mấy mươi năm rồi, mà vẫn không khấm khá lên được. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, rồi kéo Tả Hàng vào lòng vừa ôm vừa xoa đầu như cách ba mẹ từng làm khi còn ở cạnh Tả Hàng.
" Gina à, cảm ơn mày nhiều lắm "
Tả Hàng không cưỡng lại được sự nhớ nhung cái được gọi là mái ấm gia đình, từ ngày ba mất, mẹ chẳng gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào, chị gái có gọi nhưng chỉ nói vài câu cho có lệ, hỏi ăn uống gì, sức khỏe như nào. Bao năm vẫn chỉ những câu đó. Cậu thấy nhàm chán lắm rồi. Vết thương trong lòng vẫn còn đó, vẫn chưa hề lành lại.
" Tao nhớ mẹ lắm hức... "
Tả Hàng ôm Gina òa khóc nức nở.
" Ừm, tao biết rồi, cứ khóc đi, khóc xong rồi đi ngủ "
Tả Hàng ôm Gina khóc rất lâu, khóc đến mệt lả người rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đã là giữa khuya rồi, Gina vẫn ngồi ở đó, vẫn là tư thế đang ôm Tả Hàng vào lòng. Cô cũng nhìn lên bầu trời như Tả Hàng. Liệu phép màu có xảy ra, chủ nhân sẽ quay trở về?