Buổi sáng của một ngày cuối tuần, Tả Hàng đứng trước sân nhà tưới nước cho vườn hoa mà anh tự trồng, hoa này có tên là hoa Hai Năm, hình dáng của nó khá tương đồng và mọc thành chùm với hoa baby ở Trái Đất. Nó khác ở chỗ nó có màu xanh ngọc, những cánh hoa và thân to hơn. Hai năm mới mọc thành chồi, hai năm mới vươn lớn, hai năm mới ra ra lá, hai năm mới ra nụ hoa, hai năm mới nở hoa. Trong mỗi giai đoạn phát triển, hoa Hai Năm đều mất khoảng thời cho từng thời kỳ là hai năm. Cũng vì thế mà tên gọi của nó ra đời. Đối với hành tinh của Tả Hàng, loài hoa này rất hiếm, chỉ có ai có uy quyền to lớn trong nhà nước mới có được, màu sắc bắt mắt rất sang trọng, thể hiện sự uy quyền lớn mạnh. Đấy là ý nghĩa với những người đang trồng nó, nhưng đối với Tả Hàng, nó còn có ý nghĩa khác đó là sự kiên trì chờ đợi. Đây là món quà cuối cùng mà Tả Hàng được nhận từ mẹ, không biết bao lâu rồi, Tả Hàng chăm nó từ lúc nó còn chưa đâm chồi đến hiện tại đã là một vườn, mẹ vẫn chưa về.
Kíng kong...
Tiếng chuông cửa vang lên, Tả Hàng dừng việc tưới hoa lại để đi ra mở cửa. Còn chưa kịp hỏi là ai nữa thì người ngoài cửa đã đẩy cửa chạy vào. Tả Hàng ngơ ngác không biết là ai mà lại có hành động vội vàng hấp tấp như vậy. Đến khi hoàn hồn lại anh mới nhận ra đối phương là mẹ mình.
Môi Tả Hàng run run lên, anh hơi mếu máo cất tiếng gọi.
" Mẹ...mẹ... "
Mẹ Trương mặt mũi xanh xao nhưng chưa đến mức nói là tiều tụy, tuy thế trông mẹ Trương đã ốm lại vài phần. Bà vội đưa cho anh chiếc đồng hồ rồi nói.
" Tiểu Tả, con mau gọi Gina ra chuẩn bị đồ rồi ra phi thuyền đi, con mau chóng rời khỏi hành tinh ngay cho mẹ, mau lên đi, mau lên đi con "
Tả Hàng trơ mắt nhìn mẹ Trương, mỗi ngày anh đều chờ mong mẹ sẽ quay về rồi cho anh một cái ôm ấm áp của gia đình đúng nghĩa. Không ngờ khi gặp lại, cái mà Tả Hàng nhận lại được lại là câu này của mẹ. Trống trải, không biết nói gì và cũng không biết làm gì, chỉ đứng yên bất động.
Mẹ Trương thấy con trai đứng yên nhìn mình, bà như vỡ òa không thể bình tĩnh được nữa, bà đã ôm lấy con trai rồi khóc thật lớn. Nước mắt giàn giụa rơi không ngừng, bà đã kiềm chế nước mắt của mình từ lúc ba Trương qua đời đến nay. Bà không muốn thấy đứa con trai mà mình yêu thương nhất phải thấy cảnh mẹ sụp đổ khi nghe tin chồng mình qua đời. Từ lúc mất đi một chỗ dựa, mẹ Trương lại càng mạnh mẽ hơn, không hề rơi một giọt nước mắt nào cả, chỉ khi bà mạnh mẽ, không khóc nữa thì lúc đó bà mới là trụ cột cứng cỏi nhất, chỗ dựa vững chắc nhất trong gia đình.
" Tiểu Tả, hãy mau rời khỏi đây đi, hành tinh bị phá hủy rồi, ở đây rất nguy hiểm!! "
Chị gái anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi... Vẫn là gương mặt xinh xắn ấy, nhưng bây giờ lại khác quá, có lẽ nước mắt đã khiến cho sự xinh xắn ấy bị chôn vùi. Chị Tả đồng thời chạy đến ôm lấy Tả Hàng và cả mẹ Tả. Chính xác đây là cái ôm cuối cùng trước khi cả gia đình chúng ta xa cách nhau.
Trên bầu trời hiện lên luồng ánh sáng đỏ và tiếng còi inh ỏi của hàng chục chiếc trực thăng. Đây là cảnh báo nguy hiểm, cho thấy hành tinh đang bị phá hủy.
Chị Tả lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết, chị đưa cho anh chiếc vòng tay rồi hối thúc anh.
" Hành tinh chúng ta bị bọn tặc ở hành tinh lùn tấn công rồi, một phần hành tinh bị phá hủy rất nặng nề, em mà còn không mau chạy trốn thì nhất định cũng sẽ bỏ mạng thôi. Trong chiếc vòng này của chị có chứa rất nhiều thuốc và màn hình kết nối đa chiều. Nó có thể giúp ít cho em khi ở một nơi khác bất kể gần hay xa "
Mẹ Tả lau nước mắt, vỗ vỗ tay con trai tiếp lời.
" Chiếc đồng hồ mà mẹ đưa con cũng là loại tiên tiến nhất, có màn hình đa chiều và các loại tàu chiến đấu từ hạng nhẹ đến nặng. Tất cả những gì trong đây đều do mẹ chế tạo và ăn cắp được ở trong nhà nước. Mẹ thà chết cũng không muốn con có mệnh hệ gì, một mạng đổi một mạng "
" Chị cũng vậy, chị và mẹ xin lỗi thì thời gian dài qua không ở cạnh em. Đây xem như là bù đắp lỗi lầm, em và Gina phải sống thật tốt đấy có biết chưa. Vì khi em sống tốt thì mẹ cả chị lẫn ba mới an lòng "
Tả Hàng biết hai người đang muốn làm gì, chính là lấy mạng đổi mạng, anh không muốn..
Không muốn...
Tả Hàng vô thức mà ngất đi, không biết vì sao mà anh lại thấy rất buồn ngủ, muốn nói nhưng chợt phát hiện mình không thể cử động được bất cứ thứ gì trên cơ thể.
#.
Tả Hàng mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh rất khác lạ, đây không phải là nhà của anh. Anh nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên chiếc ghế dài, bên cạnh còn có Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn và cả tiền bối từng học cùng trường với Tả Hàng tên Chu Chí Hâm, ngồi bên cạnh học trưởng cũ Chu Chí Hâm là cậu nhóc hàng xóm gần nhà mình tên Tô Tân Hạo. Người ngồi hơi xa xa đang cầm lái phi thuyền là Gina.
Tả Hàng bần thần quay sang hỏi Đồng Vũ Khôn.
" Chúng ta...đi đâu vậy? "
Đồng Vũ Khôn khóc đến đỏ cả hai mắt, giọng nói run run khàn khàn cho thấy đã khóc lâu rồi.
" Thoát khỏi bọn tặc kia chứ gì...hức..hành tinh chúng ta bị phá hủy hơn một nửa rồi, là dì Trương đẩy tao và Tiểu Dư lên phi thuyền trốn chạy cùng với mày đó hức hức.. còn ba mẹ tao thì đi chiến đấu rồi, không biết kết quả ra sao nhưng tao lo lắm huhu "
Tả Hàng im lặng ngồi nghe Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo kể lại sự tình. Chu Chí Hâm cũng được ba mẹ gửi đi cùng, tất cả người trong gia đình của Chu Chí Hâm ngoại trừ Chu Chí Hâm ra đều làm việc trong quân đội, nên là từ vài hôm trước đã đi chiến đấu. Còn Tô Tân Hạo do mất ba mẹ mất cách đây khoảng 5 năm, nên được nhà Chu Chí Hâm nhận nuôi về, cứ nghĩ đâu họ là anh em nuôi xem nhau như anh em ruột. Không ngờ Chu Chí Hâm lại thích Tô Tân Hạo từ rát rất lâu, thế là không thành con nuôi mà thành con dâu tương lai.
Nhóm người chạy trốn gồm 6 người, đều chung hoàn cảnh ba mẹ hi sinh. Sau khi đến một nơi nào đó yên bình để sống một cuộc đời yên bình còn lại, họ chắc sẽ là chỗ dựa cho lẫn nhau.
[ min06er: lâu rồi không viết tiểu thuyết nên là nó cấn cấn thật ấy, những chap đầu mị bao quát nhanh cho dễ hiểu. còn ở manga thì mình drop vĩnh viễn nhé, dù tiếc nuối đó, nhưng lỡ làm mất acc rồi, biết làm sao đây 😔💓 ]