"Túttt...."
Tiếng nối máy điện thoại vang lên, trải dài vô tận trong căn phòng nhuốm mùi cô độc. Y/n em hiểu điều này có nghĩa là gì. Rằng Ran đang trong bar, rượu chè, cờ bạc, gái gú, và quên mất có người đang đợi anh ở nhà với mâm bát đã nguội lạnh. Em thở dài thườn thượt, bó gối chống cằm ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ. Em không rơi lấy một giọt nước mắt, phải chăng là do nước mắt đã rơi quá nhiều đến nỗi cạn kiệt, hay là do đã quá quen với khung cảnh này? Chẳng biết nữa, chỉ biết là em đang dần hết hi vọng với người mà em yêu nhất rồi..."Cạch"
Tiếng cánh cửa chính vang lên khô khốc. Là...Ran?
"Ran, anh về..."
Là một người phụ nữ, chính xác hơn là một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang dìu Ran say khướt trên vai, là một người phụ nữ giờ đây đứng bên cạnh chồng em mà nhếch mép cười với em một nụ cười khinh bỉ. Là một ả điếm. Cảm xúc nghẹn lên trong lồng ngực, em lên gác, xếp đồ vào vali-chẳng có gì ngoài một ít quần áo và cái ví gần như trống không, rồi lao vụt ra ngoài cửa. Em biến mất nhanh đến nỗi tưởng chừng như đã bị bóng đêm đen đặc kịt u ám ngoài kia hút lấy. Đây không phải là lần đầu, nhưng chắc chắn là lần cuối em phải thấy Ran như vậy. Chấm dứt được rồi, dừng tất cả mọi chuyện ở đây thôi, thế là tốt nhất cho chúng ta."Một giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng hào từng được Ran vuốt ve cưng nựng nỗi ngày trước kia rơi xuống, biến mất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran x Y/n] Buông
FanfictionWarning: SE, OOC. "Rời đi, có lẽ là tốt nhất cho cả hai." "Thật vậy không?" "Không..."