Bước một mình ngoài trời, em tắt máy để nếu như Ran có gọi, em sẽ cho anh ta nếm mùi đau khổ khi cứ phải nghe tiếng "tút" dài từ đầu dây bên kia. Em cứ thế lang thang như vậy, với số tiền ít ỏi trong túi, định bụng sẽ bỏ bữa sáng hoặc bữa trưa. Tìm được một căn nhà trọ giá rẻ, em đồng ý thuê bất chấp sự tồi tàn đến tột cùng của nó. Chủ nhà trọ là một gã đàn ông trông hung tợn và to lớn, nhưng điều khiến em không ngờ tới chính là hắn là đàn em của Ran-người đã lập tức gọi điện cho Ran và giảm giá phòng để giữ em lại. Quả là trớ trêu.
Ran lái xe đến khu nhà trọ nhanh nhất có thể, lao hết tốc lực trên phố như một kẻ điên, rồi thắng "kít" xe trước cánh cổng sắt. "127", anh tìm đến căn phòng mà em thuê, gõ cửa. Cánh cửa vừa hé mở, anh đã không chần chừ mà xông vào phòng, đè em vào tường và ép môi anh lên môi em. Y/n đấm vào ngực anh, giẫm vào chân anh, anh vẫn mặc kệ mà chìm đắm trong nụ hôn kia. Chỉ đến khi em cắn vào môi anh bật máu, anh mới sửng sốt buông em ra, nhìn em như không tin vào thực tại. Em gào lên, đau đớn và căm phẫn:
- Anh còn đến đây làm gì? Đi với mấy con ả của anh và tha cho tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi. Đừng đến đây tìm tôi rồi làm những trò đồi bại như thế này nữa!
Em lại rơi nước mắt rồi, xem kìa. Anh lúng túng muốn thanh minh, nhưng lại không thốt ra nổi lời nào, bởi những gì em nói đâu có sai sự thật? Phải rồi, kẻ tồi tệ là anh, luôn luôn là anh. Lúc nào cũng bắt em chờ đợi, lúc nào cũng làm em khóc, lúc nào cũng là kẻ giày vò giẫm đạp lên trái tim nhỏ bé của em. Nhưng trong sâu thẳm, Ran Haitani yêu em, anh biết rằng anh yêu em, chỉ là cái tính trăng hoa và ham mê những cảm giác mới lạ đã ngấm sâu vào máu anh, không thể sửa đổi.
- Y/n, chúng ta kết thúc thật sao? Em nhìn vào mắt anh và nói đi, chúng ta sẽ kết thúc thật sao?
- Phải, chúng ta kết thúc là thật, giờ thì anh về cho.
- Xin lỗi em. Thực sự xin lỗi em.
Một lần nữa, Ran lại cất lên lời xin lỗi mà em đã nghe đi nghe lại đến mòn tai...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran x Y/n] Buông
FanfictionWarning: SE, OOC. "Rời đi, có lẽ là tốt nhất cho cả hai." "Thật vậy không?" "Không..."