5

1.4K 91 4
                                    

Yên sơn chướng khí mịt mù, cả vạn oan hồn thay nhau khóc than. Tà ma quấy nhiễu nơi đây tạo ra huyết địa, dù đã được La Suy Quân cùng Vân Lan Quân thanh trừ nhưng oán khí vẫn chưa tan hết, bọn tà ma nhỏ yếu cứ đánh hơi được rồi tìm tới đây tụ tập, cả 1 ngọn núi chẳng yêu hay nhân nào dám vào.

Thân là Bắc sơn thần Yên Khưu, Xử Nữ lập tức lên đường đến đó ngay khi nghe tin, nhưng khi y đến nơi, cả một ngọn núi đã không còn lấy một tà ma nào.

"Xin hỏi cao nhân nào đã gieo phúc cho dân, thanh trừ nơi đây?" Bước vào Yên sơn, Xử Nữ liền hỏi, giọng nói của y vang vọng khắp núi đồi, cỏ cây hoa lá khắp chốn cũng như hoà vào gió mà nhẹ nhàng đáp lời y bằng thanh âm du dương thiên liêng.

"Lang yêu vác kiếm, yêu thành đã trừ."

Lang yêu? Ở phương Bắc từ khi nào lại có yêu quái lợi hại như này?

Xử Nữ bắt đầu bị khơi dậy lòng tò mò, y khẽ nhắm mắt, tâm bay theo gió thổi khắp núi đồi, lướt qua từng ngóc ngách nơi núi rừng quen thuộc mà tìm kiếm bóng dáng lũ chim muông miêu tả.

Chỉ trong chốc lát, y đã tìm thấy một lang yêu đang vác kiếm nằm nghỉ ngơi trong sơn động. Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại khi nhìn thấy vết thương dữ tợn trên chân hắn.

Tựa như gió xuân phiêu đãng, Xử Nữ trong chớp mắt đã đến nơi lang yêu đang nằm, mang theo hơi thở ấm áp và phước lành của cỏ cây khiến vết thương còn đang rỉ máu kia nhanh chóng khép miệng.

Đôi mắt sắc như dao kiếm chợt mở, chỉ nhìn lướt qua cũng khiến người ta sợ hãi mà quên đi vẻ đẹp vốn có, lang yêu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt một cách đầy đề phòng.

"Ta biết ngươi ở đây." Hơi thở của lang yêu tràn ngập mùi nguy hiểm, Xử Nữ còn có thể nghe thấy cả tiếng oán than của bông hoa cúc dại chỉ vừa mới nở trước cửa hang.

"Xin ngài đây chớ vội đề phòng, ta chỉ là muốn đến ngỏ lời lành mà thôi." Vừa nói, bóng dáng mảnh mai vừa xuất hiện, những cơn gió cứ vờn quanh y tựa như lưu luyến mà chẳng rời.

"Ngươi là sơn thần?" Không hề giảm đi phần nào cảnh giác, lang yêu cất tiếng hỏi.

"Tại hạ Bắc sơn thần Yên Khưu, thật sự đa tạ ngài đã thay dân trừ hại mà diệt tà tiêu ma, xin hỏi quý danh là chi?"

"Chỉ là một kẻ lang thang, không cần bận tâm." Lời nói lãnh khốc, tỏ rõ ý không muốn trao đổi thêm bất cứ điều gì.

Ấy vậy mà Xử Nữ vẫn không bỏ cuộc, lang yêu này tâm chí kiên định, tu luyện cũng đủ lâu, nếu có thể giữ lại phương Bắc trông coi giúp y một vùng là quá tốt rồi còn gì.

"Lang thang bốn bể, cũng cần có nơi để dừng chân chứ?"

"Hiện tại vẫn còn đủ sức, không tới nỗi."

Khoé miệng khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngắm nhìn từng cánh chim nhẹ nhàng phiêu đãng nơi rừng cây rợp bóng mà Xử Nữ như giao hoà vào núi đồi phương Bắc, y nói:"Thế thì phương Bắc sẵn sàng chờ ngài tới khám phá, ta xin hứa rằng, phong cảnh cùng con người ở đây sẽ làm ngài hài lòng." Dừng một chút lại nói:"Không ai có thể hiểu mảnh đất này hơn ta, xin hỏi ngài có cần một người dẫn đường hay chăng?"

Gió nhẹ thổi bay những lọn tóc trước trán lang yêu, khẽ ngẩn đầu nhìn vị thần mang cho người ta cảm giác dịu dàng tựa xuân thuỷ kia, hắn chợt nhận ra phải chăng mình cũng đã cô độc quá lâu? Lang thang cõi hồng trần, bôn ba khắp bốn bể, đến giờ mới có người mời hắn cùng đi.

"Thiên Yết." Ngắn gọn giới thiệu tên mình, cũng như nói rõ tâm ý, lang yêu lại rảo bước trên con đường núi xa xa phủ rợp bóng cây.

............

Xử Nữ mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt, hình ảnh như chồng vào những ngày đầu hai người gặp gỡ, lang yêu vác kiếm lạnh lùng đứng trên con đường kia, nay lại đã được núi rừng phương Bắc xoa dịu lộ ra một mặt ấm áp đến ngạc nhiên.

Bọn họ bầu bạn thế này bao lâu rồi nhỉ? Chẳng thể nhớ nổi, đã lâu lắm rồi.

Y đã cùng hắn trãi qua thăng trầm cuộc đời, chứng kiến biết bao sự chia ly trùng phùng.

Là một Tuỵ Sát đồ thành thăng tiên, mê đắm cửu vĩ yêu hồ tự do tự tại.

Là một Miên Phong, vẫn luôn đuổi theo đám mây Vân Lan mông lung chẳng rõ.

Là một La Suy táng thây biển máu, Lãnh Hoàn tâm ma dây dứt chẳng ngừng.

Là một Thanh Sa tâm động phàm nhân, chịu thiên phạt cũng phải dưỡng hồn chờ ngày gặp lại.

Là một Tham Ly tỉnh giấc, sa vào hồng trần chốn Đông Hải mênh mông.

Và là một sơn thần Yên Khưu bầu bạn bên lang yêu suốt ngàn năm trời chẳng tách chẳng rời.

Hạnh phúc là gì? Là cửu biệt trùng phùng, là gần ngay trước mắt, là nắm ở trong tay. Vì một phút giây chân thật ấy, cho dù vạn kiếp bất phục thì có làm sao? Chẳng làm sao cả đâu.

Nắm chẳng được, buông chẳng dứt, tâm động ray rức, thần trí rộn ràng, chung quy chính là một chữ tình.

Hết.

[12cs BL] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ