1

9 1 1
                                    

Từ thời xa xưa, người đời tương truyền rằng có một nam nhân thân làm thần, đáng lí hắn sẽ sống một cuộc đời vô cùng vang vẻ nhưng rồi, dần dần hắn mất đi lý trí hắn trở nên điên loạn, tàn sát cả một ngôi làng. Vì thế mà những vị thần khác đã đì đọa hắn làm ác quỷ. Không ai hỏi hắn tại sao làm vậy, cũng không ai chịu nghe hắn giải thích.

Sau đó 10 năm, hắn như mất đi con người thật của bản thân. Bắt đầu sống rất tàn bạo. Hắn tự tạo riêng cho mình một vùng đất, nơi đây tụ tập rất nhiều yêu ma, ác quỷ ác. Chúng phục tụng hắn, ca tụng hắn. Một tay hắn có thể giết hơn 100 người trong cùng một lúc, có thể hô mưa gọi gió chẳng khác gì những vị thần. Những con người ở đây, người thì sùng bái, người thì căm ghét. Những nơi tên ác quỷ này đi qua đều bị mất mát lớn, người chết dưới tay hắn nhiều vô kể. Nhiều người đã cố gắng trừ khử hắn ta, nhưng một người bình thường sao có thể đấu lại một tên ác quỷ.

Cho đến một hôm nọ, trời không nắng cũng không mưa. Có một vị thần đi ngang qua vùng đất của hắn. Vị thần ấy từ từ tiến vào vùng đất u ám, ám khí nặng nề đó mặc cho người dân bản địa có ngăn cản hay khuyên can. Vị ấy chỉ cười nhẹ một cái với người dân rồi bước vào.

Khi vào đến bên trong, nơi đâu cũng toàn xác chết của động vật, còn có những động vật nguy hiểm, côn trùng. Vị thần này nhìn rất thanh nhã, không kiêu ngạo cũng chẳng khinh mạt ai, nơi nào vị đi qua đều tràn ngập ánh sáng, khiến cho những thứ dơ bẩn xung quanh chạy trốn như gặp phải khắc tinh.

Ác quỷ vừa cảm thấy có ai đó đã xâm nhập vào vùng đất của hắn liền cười một cách tự mãn, mong chờ xem là kẻ nào dám đến. Nơi đây vào thì dễ nhưng ra thì khó.

Ấy vậy mà khi vị thần ấy vừa bước đến cửa đền thánh của hắn, cùng với những tia sáng chói loá phát ra. Khiến cho những con quỷ xung quanh nằm la liệt dưới đất kêu la thảm thiết. Hắn vội vàng tạo một màn chắn cho thủ hạ của hắn rồi cất tiếng hỏi, mang theo đầy cảm xúc tức giận.

- "Là kẻ nào? Là ai mà lại to gan đến vậy?"

Vị thần vẫn rất thản nhiên trước lời nói ấy của tên ác quỷ. Vị càng làm cho những tia sáng đâm thủng màn chắn ấy của hắn. Từ từ tiến tới đến trước mặt hắn mà nói.

- "Từng là một vị thần sao lại không sống sao cho đáng? Hại dân hại thế? Sống để làm gì?"

Tên ác quỷ nghe thấy âm thanh trầm quen thuộc, liền ngơ ra một lúc rồi lấy lại lí trí đáp vị.

- "Ha, là anh à? Chà đúng là trái đất tròn thật đấy. Thế thì đã làm sao? Từng là thần? Nghe mà nực cười. Tôi bị như thế này là do ai? Ngụ ý của ai? Chắc hẳn anh là người hiểu rõ nhất chứ."

Vị thần nghe vậy, vị từ từ thu lại những ánh sáng ấy. Bước tới gần hơn với tên ác quỷ nhìn hắn với ánh mặt đầy vẻ đau xót.

- "Nói chuyện riêng một chút đi"

Thấy vị thu hồi lại những tia sáng ấy, tên ác quỷ biết dù cho có đánh cũng không thắng nổi. Liền nói những thuộc hạ ra ngoài. Trong đền thánh giờ chỉ có hắn và vị thần. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau. Một người nhìn rất đau xót, người kia thì nhìn ra rõ là đang có tâm tư nặng nề.

- "Nói đi, anh đến đây làm gì? Tính giết tôi chăng?"

Hắn nhìn y vị rồi nói, hỏi tại sao hắn lại nghĩ như vậy. Căn bản là do người thiếu niên trước mặt hắn đây là người đã từng khiến hắn hạnh phúc đến đâu thì bây giờ chỉ còn là đớn đau.

- " Mẫn Lạc, cậu hãy đi theo tôi. Quay đầu là bờ, đừng mãi có chấp niệm trong lòng."

Cậu ngơ ra, vì sau hơn 10 năm chưa từng ai gọi hắn như thế. Nếu không hắn cũng quên mất hắn tên là Mẫn Lạc. Mẫn trong mẫn miên nghĩa là cần cù, siêng năng, Lạc trong lạc hoa sinh nghĩa là từ hoa sinh ra. Trước khi bị đì đọa, mọi người đều thấy tương lai của hắn rất tươi sáng nhưng nào ngờ, không phải gì cũng như trong giấc mộng.

- "Theo anh? anh có quyền gì nói tôi đi theo anh?"

Nói xong, Mẫn Lạc quay người bước đi lên ngai vị của mình. Bỏ mặc người kia đang đứng nhìn theo bóng lưng của hắn. Anh là Phụng Điệp, Phụng trong long phụng nghĩa là chim phượng, một loài chim cổ với bộ lông tuyệt đẹp, Điệp trong lạc điệp nghĩ là chú bướm đi lạc. Xưa là một người anh thân thiết của Mẫn Lạc. Anh với tính tình hiền lành, cương trực, nghiêm nghị, chưa từng phá luật một lần nào.

Lạc Mẫn, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Cũng dễ hiểu thôi, ngay lúc em cần người đứng về phía mình thì anh lại không thể làm vậy. Biết sao đây, anh nhận ra sự thật quá trễ. Em đừng tránh mặt anh nữa, đừng tránh mặt anh nữa.

- "Nếu không, em hãy để tôi đi theo em."

Hắn ngước mắt nhìn người vừa thốt ra câu nói đó. Đi theo mình, anh thân là một vị thần toàn năng, ấy vậy mà giờ đây lại muốn đi theo một tên ác quỷ không đáng sống? Thật nực cười.

Thấy Mẫn Lạc im lặng, không trả lời lại mình. Anh vẫn nói tiếp

- "Em cho tôi đi theo em 2 tuần, nếu sau 2 tuần ấy em không đổi lại ý. Tôi sẽ rời đi."

Nhìn ánh mắt kiên nghị ấy của Phụng Điệp, cậu tự cao cười nói

- "Được, trong 2 tuần nếu anh chết hay bị thương thì không phải lỗi do tôi."

Nói rồi cậu dùng phép biến mất để lại anh trong đền thánh của cậu. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Green Candle | ĐMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ