Chiều tà, áng mây ráng đỏ trôi nổi ở chân trời xa xăm, rồi nhanh chóng ngưng đọng lại trước khi sắp chìm vào mặt trời đang đỏ cháy. Hoàng hôn trong mắt cậu vẫn mãi thế, vẫn lộng lẫy và man mác buồn như những ngày mà Hanagaki Takemichi còn ở cố hương.
Những ngày Hanagaki Takemichi còn ở cố hương? Là những ngày cậu chỉ là một tên hạ sĩ nhỏ nhoi, mang lòng vọng tưởng yêu và được yêu với nàng tiểu thư Hinata của gia tộc Tachibana nổi tiếng. Hay những ngày lông bông trên chiếc xe đạp tàn tạ, trước là hoàng hôn rực đỏ, sau là tiếng cười réo rắt thanh thuần, chẳng nghĩ ngợi gì và cũng chẳng màng hậu quả.
Hanagaki Takemichi đứng cùng với bạn bè, từng tiếng từng tiếng mời rượu hò reo ở bên tai như chất độc dần dần hủy hoại tâm trí cậu. Muốn khóc cũng chẳng được, muốn cười cũng chẳng xong.
"Takemichi, em kết hôn rồi."
Nàng kết hôn rồi.
Còn gì đau đớn hơn việc phải chúc phúc cho người mình yêu khi đối phương giờ đây đã đứng bên cạnh người khác?
Hôm nay nàng rất đẹp, chiếc váy cưới tinh khôi cùng với một người chồng đầy lịch lãm.
Cậu phải làm gì đây?
Takemichi phải chúc phúc nàng với nụ cười, khom nhẹ lưng để bày tỏ lòng thành kính. Và sau đó mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, khi chẳng ai còn nhớ tới mối tình ngây ngô giữa hai đứa trẻ năm nọ, thì Hinata nàng sẽ là người duy nhất mà Hanagaki Takemichi này không dám nghĩ, không dám nhớ... Và, cũng chẳng dám thương.
"Chúc em hạnh phúc."
Cậu mấp máy đôi môi khô khốc.
Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, Takemichi vẫn có thể mỉm cười, thân thiết nâng ly với cặp đôi mới cưới.
"Theo cách nói của người Trung Quốc." Cậu cười cười, khàn giọng. "Chúc hai người bách niên giai lão... Vĩnh kết đồng tâm."
Hinata cũng mỉm cười, thế nhưng trong đôi mắt lại chứa chút ảm đạm mà chính nàng cũng không khống chế được. Takemichi rũ mi, không dám nhìn nàng lâu thêm nữa.
Giá như... Không, cậu tự giễu, chẳng có chuyện gì sẽ thay đổi cho dù nói hai chứ "Giá như" ấy cả. Nàng vẫn bên cạnh người chồng kia, sẽ mãi hạnh phúc và bình an cho đến mãi sau này. Ít nhất là thế, nàng sẽ hạnh phúc, và bình an.
Ly rượu vang một hơi đã cạn sạch.
Đâu đó trong không khí nhộn nhịp kia, vẫn còn chất chứa hai tiếng thở dài đang dần dần vụn vỡ.
oOo
Hôn lễ buổi sáng xong vẫn còn có tiệc đêm do Tổng bộ tổ chức, chủ yếu để tiễn biệt nhà Tachibana sắp trở về Nhật.
Mà tiệc đêm... Thì không đơn thuần là uống rượu chúc phúc như hôn lễ. Nó giống như một quãng thời gian ngắn ngủi mà những con thú săn mồi ngấm ngầm giao tranh, vài ly rượu được cụng vào nhau lại có thể giết chết hàng trăm doanh nghiệp. Nói đúng hơn, đây là một phen tụ hội để ấp ủ mưu đồ, không hơn, không kém.
Còn Hinata đâu? Nàng ấy có lẽ đã được em trai hộ tống về nhà, sau đó hẳn rằng sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải.
Thiếu tá Hanagaki hôm nay thật chỉn chu với bộ âu phục xám, mái tóc đen của cậu vuốt ngược ra sau. Đứng trên ban công vắng vẻ, vậy mà khí khái lẫn động tác lại như thể cậu ta vẫn còn đang ở bên trong những đợt mời rượu xa xỉ vàng son. Cũng có vài người chú ý đến nơi mà Takemichi đang đứng. Từ những cô thiên kim rụt rè muốn mời cậu ta một điệu vũ, cho đến những tên chỉ huy của các đại đội nhìn cậu ta như một miếng mồi ngon chờ được xâu xé.
Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở khoảng cách nhất định, họ không lại gần, vì họ vẫn không quên thế lực đứng đằng sau Thiếu tá Hanagaki kia là ai. Và, cũng vì họ nhìn thấy một lời cảnh cáo lạnh lùng bên trong đôi mắt xanh thăm thẳm: Nếu dám bước đến gần, vậy thì hãy chắc chắn bản thân mình sẽ gánh được mọi phần hậu quả.
Đấy là "theo lẽ thường", nhưng một khi đã được Hanagaki Takemichi khắc sâu vào trong ký ức, thì có chuyện gì mà lại "theo lẽ thường" đâu? Thật bất ngờ rằng trong những người đang nhăm nhe bóng lưng kia, lại có kẻ đủ khả năng để gánh được hậu quả ấy.
Mà, từ khi đó đến mãi về sau này, kẻ đó cũng là một trong những số hiếm hoi có thể làm con búp bê chiến tranh nóng giận thất thường đột nhiên bình tĩnh trở lại.
"Tôi có thể đứng cùng cậu không?"
Giọng nói nhè nhẹ vang lên, thanh âm không lớn, thế nhưng vì khoảng cách quá gần khiến cho Takemichi cảnh giác mà quay đầu. Đôi mắt xanh chầm chậm chạm vào ánh nhìn sâu thăm thẳm của người đối diện, cậu thiếu tá rít một hơi thuốc, âm thầm đánh giá đối phương.
Dưới ánh trăng lạnh buốt của những ngày đầu đông, cùng cơn gió xa xăm thổi nhẹ qua vạt áo, những thứ này luôn làm cho ta có nhã hứng đánh giá cảnh đẹp kỹ hơn, và, cũng chăm chú với người đẹp nhiều hơn.
Người Trung Quốc, với nụ cười đầy khéo léo cùng một đôi mắt đen lại quá thể lạnh lùng. Y anh tuấn cực kỳ, cũng hòa nhã cực kỳ, thế nhưng cũng chính điều đó khiến người ta chẳng thể hiểu được ánh nhìn của y đối với vạn vật. Rõ ràng gã trai này là người ngỏ ý, thế nhưng Takemichi lại có cảm giác rằng đây là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh mà y không cho phép cậu chối từ.
Và, những cảm giác quen thuộc mà y đã cho cậu kia chỉ gắn với hai chữ: Nguy hiểm.
"Tôi quen anh sao?" Takemichi nghiêng đầu, làn khói xám đục quẩn quanh gò má.
"Không quen." Cửu Tỉnh Nhất mỉm cười. "Nhưng đứng một lúc với nhau, chẳng phải người lạ sẽ thành quen sao?"
Cậu thiếu tá nheo mắt, hỏi thẳng thừng: "Anh muốn điều gì ở tôi?"
Trăng lạnh, như một điều để báo hiệu rằng mùa đông đã đến. Mùa đông đến cũng có nghĩa đêm càng dài, mà đêm càng dài... Thì những mưu đồ bên trong mỗi con người lại càng rõ rệt.
Tiếng cười nhè nhẹ phát ra từ mũi. "Tôi?"
"Tôi chỉ muốn... Làm quen với Thiếu tá."
Hai chữ "Làm quen" kia lại mờ ám vô cùng.
____________
(Tấu hài nho nhỏ cùng Cửu Gia và thiếu tá
Takemichi: "Lúc đó anh muốn gì ở tôi?"
Cửu Tỉnh Nhất: "Muốn em."
Takemichi: "Không phải anh muốn tiền sao?"
"Muốn tiền, nhưng cũng muốn em."
Takemichi: "...Đồ dâm tà."
Cuối cùng là làm quen hay làm tình làm tội?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KokoTake] Mộ chí
FanfictionỞ ngọn đồi lộng gió, có một mộ chí lạnh băng khắc tên người lính nọ, cùng một bó mẫu đơn vàng đang dần úa tàn giữa tuyết trời lạnh lẽo. Mẫu đơn chỉ nở vào mùa hè, nhưng Cửu Tỉnh Nhất lại để nó sinh tồn trong mùa đông lạnh giá. Cũng như mộ chí xám...