Anh và tôi từng là hai người xa lạ nhưng lại may mắn gặp nhau giữa thế giới tỷ người. Thời gian cứ trôi, dòng người cứ đi nhưng tình ta vẫn đậm sâu. Mỗi nụ hôn ta trao nhau, mỗi cái ôm chứa đầy hơi ấm , mỗi ánh nhìn chứa chan đầy ý tình và mỗi lúc 2 trái tim cháy lửa hừng hực, đập loạn vì nhau. Những cái "mỗi" ấy khiến em tưởng rằng đôi ta tựa như mảnh ghép thích hợp có thể gắn vào nhau mãi mãi nhưng ai nào ngờ mảnh ghép ấy chỉ là giống mảnh phù hợp chứ không thể nào gắn vào nhau được.
Anh cứ nói rằng "Ai sinh ra đã hợp nhau?Phải cố gắng thay đổi , cố gắng chấp nhận đối phương thì ta mới bước tiếp được ." Em luôn nghe, luôn cố gắng thay đổi bản thân để trở thành phiên bản anh thích nhất , luôn chấp nhận con người anh khi anh ở phiên bản không tốt, luôn cố gắng làm mọi việc chỉ để giữ cho mối quan hệ này duy trì. Nhưng anh nào biết em tủi lắm, em đau lắm, em còn khóc nữa cơ. Anh nào biết mỗi lúc mệt mỏi em đều mong chờ cái ôm từ anh,mong chờ hơi ấm,nụ hôn, mong chờ mọi thứ về anh và mong chờ anh mà anh lại chẳng ở đấy. Em yêu anh nhưng không có nghĩa em sẽ chấp nhận những hành động anh làm khiến con tim nơi em đau đớn.
Anh không thay đổi nhưng vì sao trái tim này cứ mãi ngu ngốc rung động, ngu ngốc đập loạn rồi nhận lại đau thương?
Đó luôn là câu hỏi xuất hiện trong đầu em mỗi khi bản thân nghĩ về chuyện tình đôi ta. Không phải Chan không biết gì đâu anh Nu ơi ,cũng không phải Chan ngu ngơ không nói ra đâu. Bản thân Chan biết hết lý do vì sao anh từ một người rất yêu, rất bám em mà tự nhiên trở thành 1 người lạnh lùng, luôn né tránh em. Một anh người yêu luôn dành thời gian rảnh ôm em, mỗi lần ra đường gặp bạn bè là phải khiến chúng nó ghen tị mà giờ đổi lại là chính bản thân Chan phải ghen tị với chúng nó. Ghen tị vì có đứa được nuông chiều, có đứa được tự do không lo nghĩ về tình yêu ,ghen tị vì người yêu chúng dành trọn cả trái tim cho chúng ngay thời điểm quen nhau hoặc ghen tị vì những lần chúng than thở ,khóc lóc vì bị chia tay với 1 lý do nào đó.Tại sao anh không nói thẳng anh hết cảm giác rồi? Sao anh không nói trắng ra anh chán em rồi? Sao anh không nói anh đã tìm thấy người tốt hơn, người thú vị hơn? Sao anh cứ thế mà để em rời đi? Sao anh tồi như thế mà em vẫn yêu anh? Sao anh...?
Sao ta cứ thế mà chia xa?
Em không cần 1 lý do nào đó hợp lí mà thứ em cần là chính miệng anh thốt ra câu nói: "anh không yêu em nữa". Anh cứ im lặng như thế nên mới khiến em ảo tưởng anh vẫn còn tình cảm với em. Rồi khi tỉnh mộng, hơi ấm của anh chỉ là ảo tưởng lại khiến em trách bản thân tệ, không đủ tốt nên anh mới rời đi mà chẳng để lại 1 lời nào, 1 lý do nào. Anh khiến em ghét chính bản thân, khiến thế giới em như sụp đổ, khiến trái tim em từ rất yêu anh mà giờ chẳng thể nữa.
Nếu không thể bên nhau nữa. Em không thể chăm sóc anh nữa thì hãy tự mình chăm sóc bản thân. Mong rằng anh Wonwoo không còn là của em sẽ được khỏe mạnh,hạnh phúc bên người mới và khi chia tay hãy cho người ta 1 lý do anh nhé!
em ghét anh!
mà cũng còn yêu anh lắm...
_________________________________
Thật ra thì khi nghe bài GOS mình tức anh ách luôn kiểu khó chịu lắm, cảm giác nếu bản thân ở trong trường hợp cô người yêu mới sẽ đau biết nhường nào nhưng mà tự nhiên thoáng cái có suy nghĩ viết fic nên mới làm thôi. Vừa làm vừa bật bài hát cho có cảm xúc mà mình cảm tưởng sắp đập điện thoại tới nơi^^
Hy vọng mọi người có thể thưởng thức bé này 1 cách "vui vẻ" nhé ạ.😽💋
YOU ARE READING
hình bóng
Fanfictionsay you'll be fine, you'll move on. Idea by: Glimpse of us-Joji