Cưới

512 40 3
                                    

Bởi vì lợi ích giữa hai công ty và quan hệ cá nhân giữa hai gia tộc, khi Mẫn Doãn Kì còn ở trong bụng mẹ thì trong nhà đã đính hôn cậu với Trịnh Hạo Thạc.

Lúc ấy vì nhà cậu cho rằng cậu sẽ là con gái, bởi vì trong nhà đã có hai đứa con trai rồi, nào có nghĩ tới vẫn là một thằng con trai chứ.

Nhưng hôn ước cũng không vì Doãn Kì sinh ra mà hủy bỏ.

Anh mới ba tuổi vẫn còn tè dầm, vào cái ngày cậu ra đời, đã có vợ rồi.

Vào ngày mừng sinh nhật một tuổi của cậu, anh bốn tuổi theo bố mẹ đến nhà cậu.

Doãn Kì khi đó trắng trắng mềm mềm nằm trong nôi, người lớn thường trêu anh, nói đó là vợ của anh đấy.

Hạo Thạc bốn tuổi đã có bóng dáng giả vờ giả vịt của sau này, trưng cái mặt nhỏ tuấn tú lạnh lùng liếc nhìn đứa bé trên giường, trong lòng nghĩ đáng yêu quá đi, ngoài miệng thì lại "Hừ" một tiếng.

Cục bột trên giường cười với anh. Anh nhìn nhóm người lớn đang tán gẫu với nhau, đưa một ngón tay ra, chọc chọc gương mặt mềm nhũn của Doãn Kì.

Bàn tay nhỏ bé bụ bẫm của cậu nắm lấy ngón tay kia.

Anh cau mày hung dữ nói: "Thả tay ra!"

Cậu vẫn cười với anh.

Hạo Thạc hừ lạnh một tiếng.

Nhìn xung quanh phát hiện không có người, vểnh môi hôn một cái xuống gương mặt trắng mềm của cậu, sau đó chột dạ nhìn vòng quanh tứ phía.

Sau khi đã an toàn hôn được vợ, cái mặt nhỏ của Hạo Thạc đỏ lên rút ngón tay ra chạy biến.

Anh năm tuổi, Doãn Kì đã biết nói vài câu, bé biết gọi anh trai rồi,

Lúc anh theo bố mẹ đến nhà cậu, cậu bi bô gọi anh trai, bước chân không vững chạy về phía anh. Hạo Thạc tỏ vẻ chê bai đi qua ôm lấy bé con sắp ngã xuống.

"Ngu ngốc!"

Cậu có thể nghe hiểu kha khá, biết anh chê mình, mếu miệng muốn khóc.

Anh luống cuống dỗ: "Anh ngốc!"

Sau đó còn giấu đầu hở đuôi dùng ánh mắt "thật hết cách với em" nhìn cậu.

Nhìn cậu vui vẻ ôm eo mình...

"Hừm!"

Hạo Thạc sắp sáu tuổi bị đưa ra nước ngoài học, đến khi về nước thì đã hai mươi hai tuổi.

Anh học xong trở về được vào thẳng công ty và trở thành chủ tịch, cái ghế ông chủ còn ngồi chưa nóng, ở trên bàn cơm bố mẹ đã thông báo với anh: Ngày mai sẽ ăn cơm với nhà Mẫn, chọn ngày đẹp lĩnh giấy kết hôn đi.

Anh tự dưng gặt hái được cả sự nghiệp lẫn gia đình: ???

Hạo Thạc chống đối: "Con không kết hôn với người mình không có tình cảm!"

"Lúc bé trông con ôm đến là thích mà."

"Chuyện hồi bé sao tính được?"

Bố Trịnh yên lặng không nói gì lấy máy ghi âm ra, một đoạn tiếng hát ngây ngô lệch tông truyền tới, cuối cùng còn hát lạc cả giọng.

Thời thơ ấu sỉ nhục kia thiếu chút nữa làm anh nhồi máu cơ tim. Nhưng chuyện đâu kết thúc sớm vậy. Mẹ anh lấy album ảnh ra trước mặt anh.

Bên trong là Hạo Thạc khi còn bé vô tri không biết gì bị mẹ chụp cho ba mươi tấm ảnh mặc váy công chúa đáng yêu, trang bìa là hắn đội tóc giả mặc váy ren hồng phấn bồng bềnh đang thẹn thùng nhìn ống kính.

Hạo Thạc cắn răng nghiến lợi nói: "Có thể lĩnh giấy, nhưng đừng tưởng rằng con sẽ yêu cậu ta, thật sự đến với cậu ta, tính hướng của con rất bình thường."

Mẹ Trịnh cười lạnh một tiếng, bố thì ghi âm lại những lời này.

...

Ngày hôm sau anh đến gặp Doãn Kì.

Hai nhà hẹn gặp nhau tại một nhà hàng yên tĩnh.

Cục bột trắng trắng mềm mềm đáng yêu khi còn bé nay đã trở thành một thiếu niên cao ráo hiền hòa, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn nở nụ cười nhìn hắn.

Trên gương mặt cậu có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, khi còn bé anh thường hay hôn lên cái lúm đó.

Đ**!

Nhìn thấy cái lúm kia, tai anh đỏ bừng quay mặt đi, mặt lạnh tanh chào hỏi bố mẹ cậu.

Doãn Kì mím môi, không nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có hơi quen thuộc của Hạo Thạc nữa. Cậu chào hỏi bố mẹ anh, sau đó ngồi xuống cạnh anh. Hết cách, tổng cộng có sáu chỗ ngồi, hai mẹ ngồi cạnh nhau, bên cạnh là bố, chỉ còn lại hai chỗ ngồi cạnh bố mà thôi.

Anh liếc mắt ngồi xuống cạnh cậu, khẽ hừ một tiếng. Cậu híp mắt nhìn anh một cái, sau đó dịch dịch cách xa anh ra một chút.

Hogi • Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ