Sau một khoảng thời gian dài, cô chia tay bạn trai thì cuối cùng cô đã không còn bận tâm về những chuyện cũ đã qua và bây giờ cô chỉ muốn quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Cô từng nghĩ, cuộc đời cô đến tận ngày hôm nay thì có chuyện gì mà chưa từng xảy ra và có chuyện gì cô chưa từng trải nghiệm đâu chứ.
Từ lúc nhỏ, nếu như không vì sự cố gia đình thì có lẽ cô đã có một tuổi thơ êm đẹp, bên bố và mẹ trải qua nó như bao đứa trẻ khác. Nhưng không, mọi thứ có lẽ như đang cố tình trừng phạt cô vậy. Khi nhỏ, cô luôn chứng kiến mọi cuộc cãi vã của ba mẹ mình, sau đó thì mọi chuyện dần tệ hơn khi biết bố cô có người phụ nữ bên ngoài thậm chí họ còn có với nhau một người con kém cô vài tuổi. Sau đó bố mẹ cô chọn cách không cùng nhau sống chung một mái nhà nữa, với cô có lẽ đó là cú sốc đầu đời. Lúc đấy là khi cô được 7 tuổi và mẹ dắt cô về Iksan để sống.
Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây thì sẽ không có chuyện gì nữa nhưng khi cô làm quen với môi trường mới thì điều đó chẳng suôn sẻ tí nào. Mẹ cô vốn là một nhân viên văn phòng, vì khi trước, sinh cô, nên mẹ cô đành nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, cho nên khi ly hôn với bố, thì mẹ cô đành phải đi làm việc lại, để nuôi cô. Sau đó thì mẹ cô tìm được một công việc mới ở tận Seoul, thế là cô phải ở lại với bà và cậu mợ từ đó mọi việc cô đều tự lo.
Do bị ảnh hưởng từ những trận cãi vả và đổ vỡ của bố mẹ, nên tính tình cô từ nhỏ đã lầm lì, ít nói. Sau này khi đi học cô lại gặp khó khăn vì tính cách khó gần, hướng nội của mình nên vì thế cô rất ít bạn, lại thêm việc cô mới chuyển trường thì bạn bè lại càng không thể có. Nên vì tính cách như thế, nhiều khi đi học cô hay bị mấy đứa ở trường bắt nạt, đôi lúc còn bị ăn đánh vì thái độ không mấy hòa nhã với mấy đứa đầu gấu ở trường mỗi khi chạm mặt nhau.
Nhiều lúc cô luôn khao khát có được người hiểu mình, bước vào cuộc sống để cô có thể san sẻ những điều mà cô khó nói. Nhưng cô lại ngại bộc lộ bản thân mình cho người khác xem. Cô thường có xu hướng xấu hổ, thậm chí còn suy nghĩ sẽ bị coi thường khi thể hiện sự yếu đuối, bất tài, nhu nhược của mình cho người khác nhìn thấy. Vì thế cô đã xây dựng một bức tường về mình. Ngăn không cho mọi người thấy những điều xấu xí và thấp kém về bản thân cô. Ở bên ngoài bức tường ấy, cô vẽ lên một cô gái thờ thẫn lạnh nhạt với những thứ xung quanh. Vì quá sợ người khác sẽ nhìn qua bức tường và phán xét về con người cô, nên cô tỏ ra khó gần.
Cứ như vậy suốt những năm tháng đi học cô chẳng có bạn bè gì nhiều, nhưng thật may mắn là khi vào cấp 3 cô cũng đã có được 1 cô bạn thân thiết - Choi Yebin - một cô công chúa luôn sống trong sự đùm bọc và yêu thương, Yebin có cá tính hoàn toàn trái ngược lại với EunJi.
Đang ngồi trầm tư suy ngẫm về những chuyện đã qua thì Yebin từ đằng sau vỗ vào lưng cô một cái "bộp" làm ngắt ngang những dòng suy tư ấy.
"Này EunJi, đang suy nghĩ về cái gì đấy"
Cô bị đánh bất ngờ làm cô có hơi hoảng hồn nói:
"Cậu có thể nhẹ nhàng gọi tớ không chứ" - Giọng nói có chút cằn nhằn nhưng mà vẫn rất thoải mái.
"Tại tớ từ ngoài quán bước vào đã thấy cậu cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài đâm chiêu như thế tớ sợ là có gọi cậu cũng chả nghe" Yebin thản nhiên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ASAHI] | ÁNH SAO
Fanfiction"Anh như vì sao tỏa sáng lấp lánh và em chẳng thể chạm đến được"