Cần

170 12 0
                                    

Eunji yêu dấu, nếu con bị bỏ rơi thì đừng tuyệt vọng....

Eunji đáng yêu bà sẽ không bỏ rơi cháu...

"Bà ơi! Sao bà ngủ lâu quá vậy, cháu đợi bà mà lớn chừng này rồi đây"

"Cháu yêu của bà trưởng thành phải thật đặc biệt như cái cách mà cháu muốn đấy"

"Sẽ tuyệt hơn nếu bà có bà nữa"

"Đứa nhóc này, dù cho có chuyện tồi tệ  như thế đi chăng nữa thì cháu phải sống thật tốt"

"Chỉ có bản thân mình mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho con và cả người con yêu thương nữa"

"Bà tới lúc phải đi rồi"

Hình bóng của bà cứ tan ra cứ như những hạt bụi hòa vào một làn sương mù trắng xóa, trong cơn mơ Eunji cố gắng vươn tay ôm chặt lấy bà nhưng không thể chạm được, cảm giác năm đó lại ùa về trong giấc mộng, cứ như vậy giấc mơ và quá khứ đan xen nhau xuất hiện gợi cho Eunji nhớ về cái ngày bà không còn trên thế gian này nữa, vô thức nước mắt cô lại tuôn rơi làm cô cảm nhận rõ nỗi đau mất bà khi ấy, cô cố gắng lớn tiếng gọi bà

Bà ơi! Đừng bỏ Eunji

Eunji nhớ bà lắm, bà ơi...

Nước mắt lăn dài trên má, miệng thì liên tục gọi bà, Asahi lúc này nằm bên cạnh thấy cô quơ tay loạn xạ còn có cả nước mắt thì vội vàng ôm lấy cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng run rẩy vì khóc mà an ủi.

"Eunji có anh đây"

Asahi cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, đến khi cô đã hoàn tỉnh giấc, mở to đôi mắt ngấn nước ra nhìn anh thì mới biết đó chỉ là giấc mơ, cô đã không còn là một đứa trẻ cô đơn như năm ấy nữa bây giờ cô đã có anh bên cạnh, nhưng mà sự đau khổ ấy vẫn còn in sâu trong lòng cô, vì vậy khi thức giấc như nhớ lại chuyện cũ mà cô ôm chặt anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Anh cũng không vội, khi để cô khóc một lúc trong lòng mình thấy cô như đã nín thì mới hỏi lý do.

"Có thể kể anh nghe chuyện gì được không?"

"Trong mơ em đã gặp bà em"

Cô lại cứ như trẻ em mít ít mà vừa nức nở vừa nói cho anh nghe về giấc mơ vừa rồi của mình. Asahi vẫn giữ chặt cô trong lòng mình đưa mũi xuống ngửi lấy mùi tóc của cô.

"Eunji bà em sẽ luôn dõi theo em ở bất kỳ khoảnh khắc nào"

"Điều lớn lao nhất mà bà em muốn chắc chắn rằng đó là hạnh phúc của em"

"Bà yêu thương em sẽ muốn em sống cho hiện tại hơn là việc nhìn về quá khứ đau khổ, cái gì qua hãy để cho nó qua, kỉ niệm đẹp thì em hãy cất nó vào một góc nhỏ trong tim, đặt bản thân mình vào vạch đích của hạnh phúc"

"Anh nghĩ có như vậy thì bà em mới an lòng ở đâu đó trên thế gian này"

"Anh Asahi..."

Giọng cô như một chú mèo kèm theo sự nghẹn ngào làm anh ôn nhu càng ôn nhu hơn nữa.

"Hửm"

"Khi chúng ta rãnh, em muốn dẫn anh đi thăm bà"

"Được, cuối tuần này chúng ta đi luôn được không em?"

"Dạ, bà chắc chắn ở đâu đó đang rất vui vì em hạnh phúc như thế này nhỉ!"

Sau đó là cả hai trao nhau nụ hôn triền miên, một nụ hôn trong một buổi tối tĩnh mịch.

Cả hai đắm say bên nhau nguyện lòng tha thứ cho những đau khổ mà cuộc sống trước đây gây ra cho họ. Dùng trái tim sưởi ấm cho trái tim. Họ lại cùng nhau đồng hành trên hành trình của những bài học mới.

Thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra một điều là sự yêu thương chưa bao giờ bị mất đi, chẳng qua là sự yêu thương ấy bị đã bị giấu nhẹm đi để bản thân có thể thấu hiểu nhiều điều hơn về cuộc sống.

[ASAHI] | ÁNH SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ