Chương 11

620 51 3
                                    

Sau khi thấy Leon đi ra từ phòng của Olivia với khuôn mặt thất thần,Rimuru dần lo lắng cho mối quan hệ của Angelica,Olivia và Leon.Rimuru từ từ đi đến trước cửa phòng của Olivia và thở dài,cậu đưa tay lên và gõ của phòng Olivia.

"Tớ vào nhé" Rimuru

Cậu mở của và đi vào,câu để ý Olivia đang ngồi khóc một mình.

"Anou,Livia..." Rimuru

"Cả cậu cũng vậy đúng không,cả cậu cũng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại thôi đúng không?" Olivia

"Không,không như cậu nghĩ đâu" Rimuru

"Cậu nói dối,cậu cũng như Leon thôi.Đối với cậu tớ là gì hả?Tớ là gì của các cậu để các cậu phải quan tâm đến?" Olivia

"Đối với tớ thì cậu là một người bạn rât quan trọng thôi,tớ nghĩ Leon cũng nghĩ như vậy đó" Rimuru

"Không đúng,dù sao thì tớ cũng là dân thường thôi,tớ cũng đâu có gì đâu đúng chứ?Tớ chỉ cản đường các cậu thôi,tớ chỉ là một đứa vô dụng,bất tài..." Olivia

"Cậu đừng có tự ti như vậy chứ!Trong số bọn tớ không ai nghĩ cậu như vậy cả,cậu là một cô gái tốt bụng,biết quan tâm đến người khác mặc dù có hơi rụt rè" Rimuru

"Vậy sao?Liệu đó có phải sự thật không?Liệu tớ có thể tin ở cậu không?" Olivia

"Cậu nghĩ lại đi nếu Leon không thực sự quan tâm đến cậu thì tại sao cậu ấy lại cố gắng đến vậy?Tại sao cậu ấy lại cố gắng đến vậy?Cậu ấy cố gắng vì ai?Vậy cậu định phủ nhận toàn bộ điều đó ư?" Rimuru

"Không cậu ấy chỉ thương hại tớ thôi,tất cả chỉ là sự thương hại thôi!Ai cũng vậy,mọi người cũng vậy.Rimuru và Leon thì mạnh mẽ và có thể giải quyết công mọi vấn đề một cách dễ dàng,Angelica thì là con gái nhà Bá Tước gianh giá,các cậu cần gì ở một đứa thường dân như tớ chứ!" Olivia

Rimuru dần thấy rằng việc thuyết phục dần không có kết quả.Cậu thở dài một hơi,mặt cậu tối xầm lại và đứng dậy.

"Tớ hiểu rồi,ra là vậy.Lúc trước tớ luôn thấy môt Livia vui vẻ,hoạt bát và tốt bụng nhưng có phần rụt rè và yếu đuối nhưng bây giờ thứ tớ đang thấy là gì chứ,một người tự ti,dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác,thiếu quyết đoán,nghi ngờ bạn bè hay là một con thú cưng của Leon nhỉ?" Rimuru

Olivia thấy sự thây đổi đột ngột thái độ của Rimuru liền ngước mắt lên nhìn cậu song lại cúi mặt xuống ủ rũ.

"Hahaha...quả thật tiếc thay cho Leon vì đã cố gắng giúp đỡ cho một người để rồi phải nhận sự nghi ngờ như thế này quả thật đáng tiếc mà" Rimuru

"..." Olivia

"Đây là lời khuyên thật lòng của tôi cho cậu,nếu cậu cứ như hiện tại thì đến khi cậu nhận ra cậu đã mất đi thứ quan trọng đối với mình đó.Được rồi,vậy tớ không làm phiền cậu nữa" Rimuru

Rimuru bước ra khỏi phòng của Livia và đóng của lại để cho Olivia ở lại trong phòng một mình.Cậu đi về phía phòng của mình ở trên Partner và nằm dài ra giường của mình rồi nhắm mắt lại.

Rimuru du hành đến thế giới Otome GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ