Chương 2

1.1K 173 30
                                    

Sau giờ học, cậu ngồi trên chiếc ghế đá ở dưới gốc cây hoa anh đào, nếu muốn đi ra khỏi cổng trường thì bắt buộc phải đi sang đây nên cậu nghĩ rằng ngồi đây Sae có thể dễ dàng tìm thấy mình, mà mình lại không bị mỏi chân khi đứng chờ quá lâu. Chỗ ngồi vô cùng thuận tiện-Isagi cho hay

Ngồi chờ hắn cũng không lâu lắm, chỉ sương sương có 45 phút thôi, lúc Sae thấy cậu thì Isagi đã nhìn chằm chằm hắn như thể muốn hỏi tại sao lại lâu như vậy?

Có lẽ Sae hơi chột dạ, gãi đầu một cách ngượng ngùng đầu cúi xuống đất không dám nhìn cậu, dù gì cũng bắt người ta chờ lâu như vậy.

"Do hôm nay có tiết phù đạo bất ngờ nên tao mới ra trễ như vậy" Sae ngẩng cao đầu nhìn cậu, giả vờ lạnh lùng nhưng vành tai thì đỏ bừng "Đừng có nhìn tao nữa, móc mắt giờ. Nhưng tao công nhận tao là người sai nên mày phải xin lỗi tao" bị nhìn chằm chằm cũng biết ngại chứ.

Isagi ba chấm nhìn hắn, sao cậu lại thành người phải xin lỗi rồi? Đảo khách thành chủ vừa vừa phải phải thôi con cáo kia!

Sae ôm bóng trong lòng, hắn âm thầm đưa ra nhận xét về những gì quan sát được từ em trong 3 tháng qua.

Tuy vẫn chưa đủ trình để chơi với mình nhưng nếu được rèn luyện thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, hi vọng em ấy có thể đứng chung một sân khấu để cùng nhau  ̶k̶̶ế̶̶t̶ ̶h̶̶ô̶̶n̶  trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc.

"À mà mày xin phép cô chú chưa đấy?"

Cậu cố gắng lục lại kí ức của thân chủ, hưm...hình như rồi hay sao á.

"Đương nhiên là em xin phép rồi, anh xem thường em quá rồi đó"

.
.
.

Hiện tại Sae đang khá khó khăn khi bị Isagi kèm chặt chẽ trên sân bóng, đây là lần thứ 6 rồi và gần như lần nào hắn cũng bị lấy mất bóng. Đây là lần đầu hắn có cảm giác này nên càng chơi hăng hơn nữa.

Hắn sử dụng kĩ năng của mình rê bóng thoát khỏi sự kèm cặp của cậu. Isagi khẽ nở nụ cười trên môi rồi nhanh chóng đuổi theo Sae. Cú hồi nãy là cậu cố tình cho hắn qua, tuy có hơi bứt rứt vì không chơi nghiêm túc, nhưng nếu mà chơi nghiêm túc thì cảm giác như bản thân đang ăn hiếp một đứa nhóc ấy-Thanh niên 27 tuổi trong thân xác 9 tuổi cho biết.

Trong lúc cậu lơ là Sae đã sút một cú vào khung thành, kéo áo lên lau những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt. Liếc nhìn sang Yoichi vẫn còn đang ngơ ngác với bàn thắng hồi này.

Đùa nhau à? Kĩ thuật rê bóng cũng như sút bóng này rất khó đối với lứa tuổi 15 thậm chí là 18 luôn ấy chứ, sao mới 10 tuổi mà làm ngon ơ vậy? Quốc bảo có khác, đồ thiên tài chết tiệt. Isagi dẫu môi thầm nghĩ.

Sae tiến lại gần cậu, giơ hai bàn tay ép má Yoichi, hắn nheo mắt nhìn cậu.

"Sao? Không phục hả? Hay thấy anh mày giỏi quá nên ngu người luôn?"

Isagi thành thật trả lời nhưng hơi khó khăn khi bị hắn bóp má: "V-vế...sau n-nhe"

Sae nhìn nột lượt ngũ quan của Isagi, bỗng ánh mắt của hắn va phải đôi môi hồng hào đang cố mấp máy kêu hắn buông ra, muốn hôn, tim hắn dần đập nhanh hơn với suy nghĩ vừa rồi. Tại sao lại muốn hôn và tại sao tim mình đập nhanh hơn? Mắc gì nhỉ? Mà hình như đây là lần thứ 4 trong ngày rồi, hổng lẽ bị bệnh tim?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIsagi] SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ