3.Đi học thật không dễ

137 20 0
                                    

Nhờ có Jihoon và Yoshi mà Junkyu đã nhanh chóng làm quen được cuộc sống ở đây, anh thực sự cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được những người bạn tốt như vậy. Năm nay trường có tổ chức cắm trại cho học sinh trước kì thi giữa kỳ, anh vô cùng hào hứng vì trước giờ chưa được đi cắm trại bao giờ, suốt ngày tâm trạng vô cùng vui vẻ. Jihoon và Yoshi nhìn thấy vậy cũng vui vẻ theo, còn giúp anh chuẩn bị đồ. Đến ngày cắm trại, anh cứ tíu ta tíu tít suốt dọc đường, Jihoon thì vừa đi vừa than thở

"Cứ tưởng sẽ được đi đâu đó xa xa chút chứ, đã ở gần trường rồi lại còn hẻo lánh như vậy, thật muốn quay về đó"

Yoshi liền tiếp lời:
"Cậu cũng nghe thầy bảo rồi mà, thời tiết không tốt đi xa sẽ nguy hiểm, được đi là may rồi với cả cậu không thấy ai cũng vui vẻ đó thôi"
Nói rồi cả hai nhìn về Junkyu đang rất năng nổ ở phía trước.
"Thôi đành vậy, coi như để cậu ấy vui vẻ một bữa"

Rất nhanh mọi người đã tới nơi cắm trại, thầy giáo điểm danh sau đó dặn dò rất nhiều: "Các em không được đi lung tung đâu đấy nếu nhà trường phát hiện ra sẽ phạt rất nặng nên phải chú ý nghe chưa"
Mọi người nghe những lời như vậy thì chỉ vâng vâng dạ dạ rồi bắt đầu dựng lều, đến chiều để tối nay có thể đốt lửa trại mọi người bắt đầu phân công công việc với nhau Yoshi, Jihoon cùng Junkyu được phân công đi kiếm củi. Cả ba đang lấy củi thì Junkyu vì hăng hái quá nên tách ra lúc nào không hay, lát sau Jihoon và Yoshi không thấy Junkyu đâu thì mới hoảng loạn đi tìm.
" Jihoon à, Junkyu mới đến không biết đường ở đây, lại còn ở trong rừng nữa, nếu cậu ấy bị lạc luôn thì làm sao"
" Cậu bình tĩnh, giờ chúng ta đi xung quanh kiếm cậu ấy đã ngọn núi này nhỏ nên sẽ tìm được thôi"

Cả hai vừa đi vừa gọi to Junkyu nhưng mãi không thấy động tĩnh gì, đang định quay về báo với giáo viên thì nghe tiếng Junkyu ở đâu đó
" Tớ ở đây, lại giúp tớ với"
Lần theo âm thanh đó thì thấy Junkyu đang ngồi dưới gốc cây cùng một con sóc nhỏ đang bị thương
"Trời đất cậu đi đâu mà đến tận đây vậy hả, có biết tớ và Yoshi rất lo lắng không"
" Đừng giận mà tớ nghe tiếng con sóc rồi thấy nó bị treo trên cành cây, lại gần để cứu nó thì bị ngã giúp tớ đưa nó về đi"
" Rồi cậu có sao không, đi tiếp được không"
"Tớ không sao chỉ hơi đau chút thôi" Junkyu vừa nói vừa cười.
"Còn cười được, cậu đúng là ngốc mà. Yoshi à, cậu giúp cậu ấy về trại đi, tớ đem củi về cho"

Thấy ba người về, Junkyu còn bị thương nữa, cả lớp lại túm tụm hỏi thăm còn tính gọi thầy giáo tới thì Junkyu cản lại
" Không được nếu thầy biết thì chúng ta sẽ bị mắng đó, tớ không sao đâu, bôi thuốc vào là hết thôi, à các cậu giúp tớ băng bó cho nó đi"
Nói rồi anh đưa từ trong túi áo ra một con sóc nhỏ đang bị thương nhẹ, mọi người giúp con sóc băng bó rồi thả nó về lại rừng . Giải quyết xong việc này thì cũng đến lúc được đốt lửa trại, các bạn cùng hát hò, vui chơi vô cùng vui vẻ. Từ khi chuyển đến đây, lần đầu tiên Junkyu có được cảm giác này, nó giống như hồi nhỏ cùng Haruto chơi với nhau vậy.

Hôm sau vừa về nhà thì anh đã gọi ngay cho Haruto kể về rất nhiều chuyện ở đây tất nhiên ngoại trừ việc anh bị thương vì anh biết Ruto dù không nói ra nhưng nhất định sẽ rất lo lắng. Rồi kì thi cũng đã đến gần, cả anh và Ruto đều bận rộn hơn rất nhiều, dần dần cũng không thường xuyên nói chuyện nữa.
Dù vậy vẫn luôn âm thầm cổ vũ đối phương và vô cùng mong chờ ngày gặp lại.
Kì thi kết thúc, anh quả nhiên vẫn là hạng nhất, nhưng vì không đạt điểm tối đa nên vẫn có chút không hài lòng. Jihoon thấy vậy thì chỉ muốn lôi anh ra đánh cho một cái: " Tớ hạng 87 đây này mà còn chưa than thở câu nào đâu đấy, cậu như vậy có muốn ăn đòn không"
" Cậu với tớ sao có thể giống nhau, sau này cậu có thể vào đội tuyển quốc gia còn tớ thì bắt buộc phải vào được đại học Seoul đấy"
"Thôi kệ đi , đi ăn cơm trước đã" Yoshi lên tiếng

Lúc về nhà ba có nói chuyện với cậu
"Con học hành như thế nào mà lại làm sai mất mấy câu vậy"
"Ba à, con dù gì cũng đứng nhất khối rồi, đôi lúc cũng phải sai chứ"
"Dù đứng hạng nhất cũng không được lơ là, hạng nhất ở trường này không có nghĩa là ở trường khác cũng vậy, con vẫn nên là trong kì nghỉ này cố gắng ôn tập thêm đi"
"Con biết rồi"
Anh chán chường quay về phòng, bắt đầu học bài. Đi học quả thật là không dễ, là một học sinh ưu tú lại còn khó hơn.

|Harukyu| • Ngọt ngào dành cho anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ