36-39

1.2K 166 34
                                    

Hoa: Tuy bé trứng không phải mèo nhưng thôi mọi người xem tạm video nha!


Vương Nhất Bác: Vì ca ca, có chết em cũng sẵn lòng QwQ

===================================


36.

Trên sân thượng, gió lạnh thổi khô mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác, cậu có chút sợ hãi nhìn người đối diện, chần chờ chỉ vào chính mình:

-Cháu?

- Đúng!

Lão yêu quái mất tự nhiên ho khan vài tiếng:

- Phải dùng linh lực của cậu cứu anh cậu, cậu đồng ý chứ?

Không biết lừa người thế này có bị giảm thọ không nữa!

- Cháu đồng ý!

Vương Nhất Bác là đồ ngốc nghếch, trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho Tiêu Chiến, coi cái cách lão yêu quái nói như cỏ cây cứu mạng, như cún ngốc lạc đường ôm bom cảm tử nhảy vào cạm bẫy.

- Cháu phải làm thế nào, phải biến về nguyên hình hay thế nào ạ?

Vương Nhất Bác có chút khẩn trương xoắn xoắn ngón tay.

Thế nào cũng được, chỉ cần không đốt cậu là được, cậu sợ lửa nhất.

Lão yêu quái lấy một cái lư hương nhỏ tròn tròn từ trong túi ra, ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy một chút mùi hương chưa cháy hết, ông mở lư hương ra, đem cho Vương Nhất Bác xem chân hỏa còn đang hừng hực cháy trong lò:

- Đây là lò đan thật, là dùng để luyện loại dược giúp người khác khỏe mạnh, cả đời không ưu không tai. Nhưng luyện loại đan dược này cần linh thức của yêu tinh, tốt nhất là linh thức của yêu tinh bảo vệ, có cái đó đan dược sẽ có hiệu quả tốt nhất.

Linh thức của yêu tinh là thứ quan trọng nhất, không có linh thức thì yêu tinh cũng sẽ như con người không có trái tim, chỉ có thể quay về nguyên hình, vô tri vô giác, như những đồ vật bình thường khác.

Vương Nhất Bác nghe xong run sợ hồi lâu, cậu cúi đầu nhìn lại chính mình, sau mấy phút liền kiên định nhìn về phía lão yêu quái, từng chữ từng câu rành mạch:

- Ông chắc chắn đan dược này có thể giúp anh ấy khỏe mạnh cả đời, vô ưu vô lo chứ?

- Đương nhiên, ta lừa cậu có lợi ích gì?

Lão yêu quái căng thẳng vuốt vuốt chòm râu dài của mình, chuẩn bị tư thế đào tẩu khi bị cậu mắng lừa đảo.

Nhưng mà khiến ông không ngờ tới là Vương Nhất Bác thật sự tin.

Vô lý thế mà cũng tin? Có phải lúc tu luyện quên mang theo não không thế?

- Ông cho cháu thêm mấy ngày nữa nhé, cháu còn có chút việc cần làm,

Vương Nhất Bác buồn bã sụp vai:

- Cháu muốn tạm biệt ca ca.

- Không thành vấn đề, mai ta đợi cậu ở đây, đến lúc đó cậu có đổi ý cũng không sao.

【BJYX 】OMG! Trứng trang điểm của tui thành tinh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ