hn...

8 0 0
                                    


Tôi đang ngồi vi vu thả hồn vào những mẩu oneshort ngọt lịm của OTP mà tôi tìm được cách đây ít phút thì một tiếng gọi từ đâu đó ngoài cửa không gian yên tĩnh vốn chỉ có tiếng quạt máy quay vù vù này.

Lúc này là 0:13.
 
   Sau khi đã thôi thả hồn vào câu truyện và định hình lại tình hình thì tôi đã nhanh chóng bật điện phòng và chạy ra mở đèn phòng khách rồi mở cửa để xem người nào gan to mật lớn quá hỏng không gian và tâm trạng chill buổi đêm hiếm có của tôi.

Ai lại gõ cửa vài giờ này?

Cạnh.

Của mở ra và người đứng đó là..

  Là mẹ tôi. người phụ nữ mang nặng đẻ đau tôi suốt chín tháng mười ngày và có công lao cực kì lớn trong việc nuôi dưỡng sinh thành tôi suốt mười mấy năm nay. Và bà ấy đang đứng đây, ngay trước mặt tôi khi cánh cửa vừa được bật khỏi chốt và đu theo lực tay của tôi.

Ngạc nhiên, hoang mang và nhận ra. Đó là tất cả những từ mà có thể miêu tả tôi của lúc đó.

Mẹ tôi, người phụ nữ đi làm quanh năm suốt tháng để kiếm tiền nuôi chị em chúng tôi tới nỗi ít khi về thăm nhà nếu không có chuyện gì lớn sảy ra đang đứng đó, quay lưng về phía tôi, và đang cúi người tìm gì đó ở phía dưới. Đánh mắt xuống, thật không khó để nhận ra đó là một chiếc túi khá lớn đựng đồ mà tôi cho là quần áo của bà.

  Tiếng mở cửa không quá to mà cũng không quá nhỏ, vừa đủ để nhận biết rằng cánh cửa đã mở. Khi nhận ra cánh cửa đã mở thì mẹ tôi quay vào nhìn tôi. Chà... Không biết đã bao lâu tôi không thấy đôi mắt đó của mẹ tôi rồi nhỉ? Kể từ lần ông tôi ngã xe và chị tôi thông báo cho bà ấy và bà ấy đã về ngay sau đó mặc dù ông tôi đã nói rằng không cần rắc rối như vậy.

  Chỉ 2 giây sau khi tôi mở cửa và nhận ra người kia là mẹ tôi và chạm mắt với nhau thì bà ấy đã ngay lập tức xách túi đồ khá to cùng với chiếc túi được bà ấy đeo chéo từ vai xuống tới eo bước vào nhà.

À.. Tôi biết bà ấy về làm gì rồi....

Chỉ mới trưa nay, tôi, chị tôi và em tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ và thông báo rằng các thiết bị, máy móc y tế ở bệnh viện đã không còn cách nào để cứu vớt em trai của tôi nữa rồi.khoảng khắc đó tôi như chết lặng và ít giây sau đó tôi đã lấy lại được tinh thần và không bàn về chuyện đó nữa.

tôi cố gắng không để tâm vào chuyện đó và sinh hoạt như thường ngày. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích.

Mẹ tôi năm nay đã gần qua bốn mươi,mẹ là một người theo đuổi tình yêu.

Tôi biết điều này.

Bà là một người có ngoại hình sắc vóc khá chuẩn. Đặc biệt là khuôn mặt của mẹ tôi. Bà ấy rất đẹp. Tôi không thể phủ nhận điều đó vì dù tôi không muốn tin nhưng sự thật nó ở ngay trước mắt tôi rồi.

Bằng chứng là mỗi khi ra ngoài dù mẹ tôi ăn mặc giản dị cùng với mái tóc dài tết từ đỉnh đầu xuống cùng mới chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt thì mẹ vẫn cực kì nổi bật giữa một nhóm người. Và những cậu trai bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của mẹ tôi sẽ nhìn chang chằm vào bà ấy mặc kệ sự đời. Tôi biết được điều này qua lần đi mua thuốc cùng bà ấy ở tiệm thuốc gần gần trường chị tôi. Bên phía đối diện quán thuốc cách vài căn nhà là một quán nước giải khát. Ngay bên ngoài có thể dễ dàng nhận ra đó là một đám học sinh nam cùng một vài người khách khác đang tánh gẫu rồi bỗng nhìn chằm chằm vào một điểm.
  Ở khoảng cách đó thật không khó để nhìn rõ vóc dáng của mẹ tôi. Từ giây phút đó tôi biết đã biết rằng mẹ tôi thực sự rất có sức hút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật Ký.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ