•Sabito/Makomo/Sakonji Family Au
•OOC+Giyuu có những giấc mơ - những giấc mơ rất kì lạ. Chúng tái hiện lại những khung cảnh mà anh chưa từng đặt chân đến một cách mờ ảo nhưng cũng chân thật vô cùng. Anh còn mơ thấy bản thân là một kiếm sĩ thời Taisho luôn mang một thanh katana bên hông, dù nó khá nhạt nhòa.
Nhưng dạo gần đây các giấc mơ bất đầu rõ hơn và rõ hơn, cuối cùng để lộ ra bóng dáng của một người luôn đứng cùng anh. Họ có mái tóc bạc trắng và thân hình rắn chắc dù nó toàn sẹo. Giọng nói của người đó trầm và ấm áp dù rất nhỏ và đôi lúc không rõ ràng nhưng khiến mỗi lần nghe, dù không biết đó là ai, Giyuu vẫn có cảm giác muốn tin tưởng. Nhưng...khuôn mặt của người này luôn bị che mờ đi. Có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ được. Lúc nào anh sắp có thể nhìn thấy được mặt họ thì y như rằng anh sẽ bị kéo khỏi giấc mơ mà tỉnh giấc.Và không biết từ bao giờ, Giyuu đã phải lòng người trong giấc mơ của mình...
-------- ----- --------
Hôm nay là ngày nhập học cấp 3 anh. Từ khi chị gái ruột là Tsutako đi lấy chồng thì anh chỉ sống một mình nên cũng có chút lo lắng. Bản thân Giyuu lại là tuýp người ít nói, thích sự yên tĩnh hơn nên việc kết bạn đối với anh có vẻ là hơi khó..
Mãi chìm trong đống suy nghĩ, anh mất đi khái niệm về thời gian và khi anh để ý thì đã sắp sửa muộn học.Đến được lớp học thì cũng vừa kịp giờ chuông vang. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo các luật lệ cũng như các khoản thu của trường.Cuối cùng khi mọi việc đã xong thì việc còn lại là xếp chỗ ngồi. Trong lúc Giyuu còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì...
" Vậy Urokodaki-kun hãy ngồi cạnh Tomioka- kun nhé"
(??!!)
"Hân hạnh được gặp, tôi là Sabito , Sabito Urokodaki"_
"...Ừm..tôi là Giyuu, Giyuu Tomioka"_
" Được, tôi sẽ gọi cậu bằng tên nên cứ thoải mái gọi tôi là Sabito nhé"_
"H-hả? Được thôi.."
Não Giyuu vẫn chưa xử lí kịp vấn đề. Vậy là anh có bạn rồi á? Wow, dễ hơn anh nghĩ đấy?!
"Này Giyuu, lát cậu có muốn cùng ăn trưa với bọn tớ không?"
"..Được, dù gì tôi cũng rãnh"
"Tốt! Vậy là hẹn rồi nhé, gặp nhau ở sân thượng"
( Khoan đã? Bọn tớ?? )
Vậy là cậu ta cũng có bạn đồng hành sao? Tò mò thật đấy
-------- ----- ---------
Giờ ăn trưa đã tới và Giyuu bước lên sân thượng cùng hộp cơm trưa của mình. Và rồi hình dáng Sabito đập vào mắt. Phải nói cậu ta có ngoại hình khá xinh trai với mái tóc màu hồng đào trông có vẻ mềm mại.
Cậu ta ngồi cạnh một cô gái, trông có vẻ cũng dễ thương. Cô ấy có đôi mắt màu xanh lục bảo rất đẹp.."Này! Ở đây!"
Sabito ra hiệu cho Giyuu đến chỗ mình. Cậu còn tinh ý xếp cho Giyuu một chỗ ngồi cạnh mình
"Để tôi giới thiệu nhé, đây là Makomo - họ hàng của tôi. Cô ấy và tôi học chung trường nên..."_
"Thôi nào! Tớ tự giới thiệu được mà! Còn cậu là Giyuu- kun đúng không? Hân hạnh được gặp!"_
"..À hân hạnh được gặp cậu, Makomo"
"Giới thiệu đủ rồi, chúng ta bắt đầu ăn đi!"_
"Um um..Sabito nói đúng! Ăn đi ăn đi mọi người!!"_
" Tránh chỗ khác cho tao"_
Giọng nói cộc cằn cất lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ lúc ấy
"Bị điếc hả? Tao bảo tránh ra!"_
Một tên nhìn có vẻ khá đáng sợ đang đứng trước họ và muốn giành lấy chỗ ngồi này. Cậu ta có mái tóc trắng và đôi đồng tử tím rất đẹp nhưng khuôn mặt đều toàn là sẹo...
"Bọn tôi là người tới trước, sau lại phải đi?!"_ Sabito
"Mày muốn ăn đấm rồi mới chịu đi đúng không?!"_
Nói xong hắn ta liền vung nắm đấm đến chỗ Sabito, rất may là cậu ấy đỡ được, ngược lại còn tung vài đòn vào hắn ta.
"Giỏi thì thử đi?"_
"Được..được lắm! Tao sẽ giết mày!"_
Lần này những cú đấm của hắn đã thành công làm cho Sabito mất thăng bằng. Cậu đứng một cách loạng choạng và nhìn như sắp ngã đến nơi...
"Sabito!"_
Giyuu phóng nhanh về phía Sabito ngay khi cậu ấy vừa ngã xuống, may mắn thay là đỡ được. Vừa định thần lại thì cú đấm của tên kia đã trước mặt, do từng học võ nên anh né được nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương nhẹ. Bỗng dưng có giọng nói cất lên và mọi thứ đều dừng lại :
"Shinazugawa-kun , Tomioka-kun và Urokodaki-kun hãy mau theo tôi lên ban giám hiệu để giải thích chuyện này!"
"Haizz mẹ nó, đúng là xúi quẩy, tao còn chưa kịp ăn trưa"_
Tên kia lập tức bỏ đi để lại ba người ngơ ngác về chuyện vừa xảy ra. Sau khi bình tĩnh lại Giyuu đã dìu Sabito xuống phòng cố vấn của trường để giải thích sự việc còn Makomo thì trở về lớp.
Bên trong văn phòng cố vấn:
"Nói tóm lại, Shinazugawa đã gây sự trước và các em chỉ cố gắng phòng thân thôi đúng chứ?"
"Vâng"_ cả hai
"Cô rất tiếc nhưng dù là phòng thân thì việc đánh nhau trong trường là quy phạm nội quy"
" ..."
"Do là lần đầu nên cô sẽ tạm tha thứ, nhưng còn lần sau thì hạnh kiểm của ba đứa đều sẽ bị hạ xuống trung bình. Về hình phạt thì lần này cả ba em sẽ phải dọn sân trường cả tuần sau khi tan học. Được rồi, các em có thể về lớp"_
______.Tan học._______
"Mẹ nó! Sau tao lại phải làm việc này chứ!"
"Không phải tại cậu gây sự hay sao? Lo cằn nhằn mãi thì không xong được đâu"_ Sabito trả lời câu hỏi vô lí của cậu ta, đồng thời cũng cố gắng để quét xong nhanh nhất có thể,Giyuu cũng im lặng mà đồng tình với ý kiến của Sabito. Bỗng dưng không biết vì lí do gì, mắt của Giyuu cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc trắng kia, cảm giác rất quen thuộc...
"Rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi nhỉ..."
End•
Mạch văn và cách dùng từ vẫn còn cụt ngủn và chưa mạch lạc, xin thông cảm ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaneGiyuu]- Yêu?
FanfictionLại thêm một bộ SaneGiyuu nữa đây:D và đặt biệt là lần này nó là truyện dài chứ không phải oneshot đâu:>> Summery : Hai người là tình nhân của trong tiền kiếp, nhưng kiếp này chỉ có anh nhớ còn gã thì không.Tồi tệ hơn, ác cảm từ lần đầu gặp mặt đã k...